Mối quan hệ không mấy thân thiết giữa Kaeya và Diluc thì chắc ai cũng biết. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi, thật ra cả hai đều rất quan tâm đến đối phương. Họ thậm chí còn có thứ tình cảm không nên có với đối phương. Tuy không phải anh em ruột nhưng thứ tình cảm đó sẽ làm tổn hại đến người kia, ít nhất là sẽ khiến cho người kia có một điểm yếu chí mạng. Vì vậy mối quan hệ của họ vẫn như trước, đôi lúc thì sẽ hoà thuận hơn, nhưng chung quy vẫn biểu lộ là chẳng ưa gì nhau.
Hai người thường gặp nhau vào ban đêm, lí do thì để bảo vệ Mondstadt còn sự thật là muốn gặp người thương. Đêm nay thật kì lạ, không biết đã trải qua bao lâu nhưng có cảm giác như nó đã dài đến vô tận. Rõ là hai người đã trò chuyện về rất nhiều thứ, thậm chí đã bày tỏ rồi lại tự khó xử mà im lặng hồi lâu. Không biết bao giờ màn đêm này mới kết thúc đây. Cả hai vẫn chẳng biết nên nói gì với nhau, nhưng rời đi thì lại không nỡ, cuối cùng họ đành ngồi đó nhìn nhau đến khi mặt trời ló dạng.
Do thức thâu đêm nên cũng ảnh hưởng không ít đến lịch trình thường ngày của họ. Kaeya vốn phải đến đội kỵ sĩ từ sớm nay lại đến khoảng tầm giữa trưa, còn Diluc thì chẳng thấy hơi tâm đâu. Kaeya biết tin cũng không lo lắng, hắn tin với năng lực của Diluc thì anh sẽ không xảy ra chuyện gì. Quả không ngoài dự đoán của hắn, tối hôm ấy Diluc đã xuất hiện ở quán Quà Tặng Của Thiên Sứ, bất quá anh có chút lạ. Hình như là thân thiện hơn trước, đã vậy còn tỏ ra rất thân thiết với tên Venti khiến hắn khó chịu. Tuy đã rất cố gắng tỏ ra rằng hắn không bận tâm, hắn cũng đã cố gắng nhưng vẫn không nhịn được mà cứ chốc lát lại liếc nhìn qua hướng của họ. Được một lúc thì hai người họ rời khỏi quán, Kaeya không nhịn được cơn ghen trong lòng mà cũng đi theo, tất nhiên là trong âm thầm không để họ phát giác ra rồi. Cảm nhận thấy con mồi đã vào cái bẫy được giăng sẵn, Diluc cùng Venti kẻ tung người hứng, vờ vịt như cả hai đang có một mối quan hệ khá mờ ám. Kaeya thấy vậy thì vẫn cố nhịn để nắm rõ sự tình trước mắt, hắn không muốn sẽ bị hớ đâu.
Hai người kia thấy hắn không muốn bức dây động rừng nên càng tỏ ra thân mật, cuối cùng, ở một góc độ nào đó, hai người họ nói chuyện với nhau lại thành cảnh hôn đầy ngọt ngào trong mắt Kaeya. Tảng băng này dù có cố chống đỡ cũng đã sập xuống, Kaeya đen mặt mà bước lại gần họ. Diluc với Venti thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái mà vẫn nói chuyện với nhau. Việc bị coi như không khí khiến Kaeya cực kỳ không vui, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo Diluc vào lòng, một tay ôm anh, tay còn lại thì chĩa mũi kiếm vào cổ Venti, sát khí nồng đậm được toả ra khiến Venti có chút lo lắng. Lão gia Diluc thì chắc không sao còn cậu có phải sẽ bị tên trước mặt xử chém? Biết vậy đã không vì xoá nợ mà đồng ý diễn kịch cùng lão gia Diluc rồi, lỡ như cậu chết thật thì sao? Mỹ tửu cậu còn chưa được nếm hết mà!
Diluc thấy Kaeya ghen thì rất vui nhưng mà cũng không thể để liên lụy đến tên vô số tội–Venti kia được, thế là anh nói nhỏ điều gì đó với hắn. Không biết Diluc đã nói điều gì nhưng trên gương mặt kia bỗng nở một nụ cười, hắn rút kiếm lại, mặc kệ người kia đang suy nghĩ cách trốn thoát mà mang Diluc về tửu trang Dawn. Venti được tha bất ngờ thì có chút ngơ ngác, xong cũng tranh thủ đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ mà nhâm nhi vài ly nữa, còn hai người kia thì mặc kệ họ vậy, lỡ có chuyện gì cũng đâu phải lỗi của cậu.
Đêm hôm ấy đã có hai con người mất ngủ, Diluc từ lần đó cũng không chọc Kaeya ghen nữa. Tuy họ không công khai nhưng người dân trong thành Mondstadt đều biết cả, chắc chắn lại do Venti rồi.