Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 248: Đơn 242 (Zhongli x Venti)

Chuyện tình của phàm nhân thì quá bình thường rồi, nào là vừa gặp đã yêu, nào là vì yêu sinh hận, nào là tình đơn phương cuối cùng vẫn không được hồi đáp. Nhưng những chuyện này lại không đặc sắc bằng chuyện tình đột ngột giữa hai vị thần.

Phong thần cai quản thành Mondstadt, nhưng vì muốn con dân được sống trong tự do nên cũng đã lui về ở ẩn, lấy danh phận là một phàm nhân tên Venti, công việc chỉ đơn giản là một nhà thơ lang thang. Không biết có phải vì cuộc sống của phàm nhân khá thoải mái so với khi làm thần hay không, mà một vị Phong thần được người dân cực kỳ kính trọng khi trở thành phàm nhân lại là một tên nghiện rượu, còn nợ tiền của lão gia Diluc nữa chứ.

Còn Nham thần lại khác biệt với Phong thần, tuy đã từ bỏ thần vị mà sống cuộc đời phàm tục, nhưng ngài vẫn được nhiều người kính trọng, Zhongli tiên sinh của Vãn Sinh Đường, người có kiến thức uyên bác, hiểu rất rõ về Liyue. Chỉ có một điều là ngài luôn quên mang theo ví.

Từ ngày Zhongli rời khỏi thần vị, Venti cũng mượn cớ mà tìm đến. Nói là đàm đạo vậy thôi chứ cậu toàn lôi kéo y uống rượu, tất nhiên là không thành công nhưng lại say bí tỉ rồi để người kia phải chăm sóc. Cậu gần như không hề có một chút đề phòng với đối phương, loại tin tưởng tuyệt đối vào một người nào đó thật hiếm thấy. Zhongli cũng chưa từng phụ sự tin tưởng này, y cũng chưa từng cảm thấy cậu phiền phức, mỗi lần cậu đến thì gương mặt có phần lạnh lùng ấy lại nở nụ cười. Cả hai cũng nhận ra mình có tình cảm với đối phương nhưng rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì thì cả hai đều không biết. Thân là thần, họ chưa bao giờ để ý đến chuyện tình cảm, đến hiện tại cả hai đã trở thành phàm nhân thì việc nhận thức rõ thứ tình cảm này cũng cần có chút thời gian.

Zhongli hiện tại cũng được xem là nhàn hạ, nếu không đi du sơn ngoạn thủy thì cũng chỉ đi dạo với mục đích tìm ra những mối nguy hiểm đang rình rập ở cảng Liyue phồn hoa. Venti thì cũng rảnh rỗi không kém, nhưng cậu lại chỉ thích rượu, con dân Mondstadt hiện tại đều rất ổn, sinh mạng phàm nhân mong manh, vẫn là nên để họ tự quyết định, cậu không muốn can thiệp vào quá nhiều, nhưng nếu Mondstadt cần thì vị Phong thần Barbatos nhất định sẽ ra tay.

Nay là một ngày nắng… À nhầm một đêm khuya thanh vắng, Venti rời Mondstadt thân yêu mà tìm đến bạn già của mình.

" Tôi tới rồi đây "

" Ta tưởng nay cậu sẽ không đến? "– Zhongli có chút khựng lại nhưng rồi vẫn vui vẻ mà đón tiếp

" Sao có thể chứ, dạo này đâu có ngày nào mà tôi không đến "

" Vậy nay lại có chuyện gì đây? "

" Nếu tôi bảo tôi trốn nợ thì anh có tin không "

" Cậu lúc nào cũng xài cái cớ này, rốt cuộc là nợ người ta bao nhiêu vậy? "

" Ehe, cũng không nhiều lắm "

" Hửm? "

Venti không nói gì mà lôi vài chai rượu vừa chôm được từ chỗ Diluc ra mà uống. Zhongli thấy Venti không đáp thì nói:

" Nếu không có tiền thì để ta trả cho cậu "

" Không cần đâu, chủ nợ này cũng rất thú vị, bị đòi nợ chút cũng vui mà "– Venti tươi cười nói

" Hm, thú vị hơn ta không? "

" Hả? "

" Ta hỏi là chủ nợ của cậu có thú vị hơn ta không? "

" Ehe, đương nhiên là không rồi "–Venti lấp liếʍ cho qua

Zhongli nhìn biểu cảm của Venti rồi nói: " Không cần phải gượng ép, ta biết bản thân không thú vị bằng chủ quán rượu "

" Anh không giận đó chứ "

" Có gì đâu mà ta phải giận? "

Zhongli cười cười nói, nhưng với cái sát khí đang toả ra cộng với cái bàn vừa bị nứt làm đôi thì… Có cho thêm rượu Venti cũng không dám tin. Không khí bỗng trầm xuống, không có ai tiếp lời khiến cho khung cảnh có chút khó xử. Hai người cứ như vậy, người uống trà còn người uống rượu, rượu và trà như đang tiếp lời còn chủ nhân của chúng thì vẫn im hơi lặng tiếng. Mãi đến khi Venti lại say mà ngủ thϊếp đi, Zhongli mới mở lời:

" Ta không hề giận, mà là ghen đấy. Ai lại muốn người mình yêu nhắc đến người đàn ông khác trước mặt mình bao giờ "

Zhongli có chút chờ đợi, mặc dù biết người kia đã ngủ say nên sẽ không có ai đáp lời. Y ẵm cậu vào phòng, đặt cậu xuống giường rồi nằm xuống bên cạnh, chỉ đơn giản là ôm cậu ngủ, thầm cầu mong khoảng thời gian này sẽ trôi chậm một chút, để y được ở bên cạnh cậu lâu hơn. Đến khi Zhongli cũng chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên lại có lời hồi đáp:

" Tôi cũng yêu anh, nhắc đến người khác chỉ là muốn thử lòng anh thôi, Zhongli của tôi "