Có lẽ ấn tượng đầu tiên của Arlecchino về Aether là… Cậu rất giống con gái, phải, không đùa đâu, ban đầu khi Arlecchino gặp Aether đã thật sự nghĩ cậu là con gái. Nếu là người ngoài thì chỉ nhìn cách ăn mặc của cậu là biết cậu là con trai nhưng lúc cả hai chạm mặt nhau Arlecchino thấy cậu khoác áo choàng ngoài nên không nhìn rõ trang phục nên không biết, hơn nữa Aether còn thắt bím nên cô nhầm cũng là đương nhiên thôi, hơn nữa vì đang gấp nên cô chỉ vội nói xin lỗi rồi rời đi.
“Xin lỗi cô bé, tôi đang vội”
Lúc thấy Arlecchino rời đi Aether vẫn không khỏi hoang mang, Paimon bên cạnh còn kéo kéo áo choàng của cậu.
“Nè Aether cô gái vừa gọi cậu là… Cô bé?”
“Cái đó… Chắc cô ấy nhìn nhầm, thôi đi tiếp nào Paimon”
Tuy Aether nói vậy nhưng cậu vẫn không giấu nổi mấy vệt hồng trên tai, Paimon biết cậu đang ngại nên cô nàng cũng không muốn làm cậu khó xử chỉ bay theo hướng đi của cậu.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó chỉ là hiểu lầm thoáng qua nhưng sau này lúc cả hai gặp lại nhau, Arlecchino vẫn nhầm cậu là con gái nhưng khi nghe Paimon giải thích thì cô gái tóc trắng kia cũng không ngờ tới, trong một thoáng không khí trở nên bối rối khi không ai biết nói gì, nhưng sau đó Arlecchino cũng phá vỡ bầu không khí.
“E hèm, thành thật xin lỗi, do lúc đó tôi vội nên không nhìn kĩ, tưởng cậu là… Một cô bé ngoại quốc”
“Không sao đâu, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi, mà… Có hơi ngượng một chút”
“Hm, hay vầy đi, tôi mời cậu và cô bé biết bay này một bữa, xem như lời xin lỗi”
“Thật ra thì cái đó-”
“Aether! Hiếm khi mới được mời đó, cô ấy không ngại cậu cứ nhận đi dù sao cậu cũng hết sạch mora rồi mà!”
“Thôi đi Paimon!”
Thế là sau đó cậu vẫn nhận lời nhưng hầu như chỉ có Paimon là quan tâm tới mấy món ăn còn cậu thì vẫn có chút ngại, cảm giác từ lúc gặp cô gái này đến này cậu chưa lúc nào là không ngượng vì những chuyện trời ơi đất hỡi.
“Đừng ngại, tôi sẽ thanh toán hết nên cậu muốn cứ ăn thoải mái”
“À không, tôi không đói lắm nhưng tôi có điều thắc mắc, mặc dù lúc đó không nhìn rõ trang phục nhưng rõ ràng lúc đó tôi đang khoác áo choàng nam mà, sao cô vẫn thấy tôi giống con gái?”
“Ở Snezhnaya không quan trọng điều đó, tuy áo choàng kiểu nam nhưng nữ giới mặc chúng ra ngoài điều bình thường, giống như áo choàng của Fatui, nam nữ đều như nhau nên tôi thấy chẳng chút bất ngờ gì, nhưng cái làm tôi hiểu lầm là khuôn mặt và mái tóc của cậu”
“Sao?”
“Tóc dài thắt bím cộng với khuôn mặt vừa như nam vừa như nữ của cậu hỏi xem một người đang vội chỉ nhìn sơ qua ai cũng sẽ hiểu nhầm thôi, nhưng nếu lúc đó tôi để ý y phục bên trong áo choàng chắc cũng không tới mức nhìn nhầm”
“Ra vậy, chắc do tôi có một cô em gái song sinh nên khuôn mặt mới có nét giống nữ”
“Vậy sao, mà cậu tới Băng Quốc làm gì? Tìm em gái?”
“Vâng, cô từng nhìn thấy ai giống tôi không?
”
“Hừ, khó nói lắm, dù có gặp qua tôi cũng không chắc mình có ấn tượng để nhớ, công việc của tôi nhiều như núi vậy nên những thứ không quan trọng tôi thường không để tâm chi cho nặng đầu”
“Ra vậy…”
Thấy Aether ủ rũ, Arlecchino cũng có chút mềm lòng, đưa tay xoa đầu cậu.
“Nếu lần sau có gặp, tôi sẽ nói cậu biết”
“Thật sao?”
“Ừm, nhưng nếu là có gặp thôi”
“Hihi, dù sao cũng cảm ơn cô trước”
Đưa cốc nước lên uống mà khẽ nhìn qua bên cạnh, không hiểu sao thấy thiếu niên kia phấn trấn lại, cô cũng thấy vui vẻ trong lòng. Và sau ngày hôm đó, mối quan hệ bạn không phải thù cũng không này chính thức hình thành, cả hai bây giờ có thể tạm gọi là đồng minh đi, còn lí do thì… Do hai người cùng lí tưởng thôi.
Arlecchino là quan chấp hành nhưng khác những người khác, cô có vẻ không mấy hứng thú nhiều về kế hoạch thu thập Gnosis, vì dù sao mục tiêu của cô cũng là thứ khác, còn Aether, đương nhiên cậu cần đồng minh để giúp cậu thoát nạn ở Băng Quốc rồi, thử nghĩ xem cậu đi qua 6 quốc gia rồi, và cũng phá kế hoạch của Fatui nhiều lần nên đương nhiên là cái tổ chức quân sự của Snezhnaya này cho cậu vào danh sách đen rồi, thế mới cần đề phòng chứ, mà có đồng minh là quan chấp hành thì mọi chuyện càng ổn hơn, vì ít ra cậu đỡ phải tránh Fatui như lúc mới tới đây.
Nhưng dù là đồng minh rồi thì ấn tượng lần đầu họ chạm mặt nhau vẫn rất khó quên, Arlecchino vẫn thường quen miệng gọi cậu là cô bé khiến Aether không ít lần bối rối, cậu nhớ có lần lúc cả hai vô tình gặp Childe, Arlecchino cũng không biết cố tình hay vô tình mà gọi thế khiến Aether khó xử còn Childe thì không nhịn được cười phá lên vì thích thú còn trêu cậu rằng cậu cũng rất giống một cô bé đang dậy thì và… Hắn bị đập một trận vì tội nói nhảm.
“Tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi, sao cô vẫn gọi tôi là cô bé khi đã biết tôi là nam”
“Xin lỗi, chỉ là đôi khi thuận miệng thôi”
“…”
“Mà, nếu cậu không thích tôi gọi là cô bé vậy…” -Arlecchino ghé sát tai cậu thì thầm: “Tôi gọi là cậu bé chắc được nhỉ?”
“Cô! Tôi không còn nhỏ đâu mà gọi như thế!”
“Haha, mặc kệ cậu lớn hay không, tôi chỉ biết bây giờ trước mặt tôi là một cậu nhóc đang xù lông”
“Hả?”
“Được rồi, tôi còn có việc, gặp cậu sau nhé”
Thế rồi lúc Aether đang ngơ ngác thì Arlecchino đã bỏ đi, đâu đó bên tai cậu vẫn còn nghe tiếng cười khúc khích của cô nàng tóc trắng, hình như cậu để ý dạo này cô gái đồng minh này của cậu dùng từ hơi lạ thì phải, mặc dù cũng không khác mấy mọi khi chỉ là ngoài cái từ cô bé kia ra dạo này Arlecchino còn cho cậu thêm nhiều cách gọi khác mà cậu chẳng nhớ nổi. Nhưng dù vậy cậu cũng không mấy tò mò về chuyện đó… Cho tới một hôm.
Lúc đó cả hai đang đi làm ủy thác thì Aether vô ý để bị thương ở chân, lúc Arlecchino nhìn thấy thì nhíu mày kéo cậu lại tảng đá gần đó mà xem vết thương không quên trách cậu.
“Cậu bất cẩn thật”
“Haha, chuyện này cũng hay xảy ra với tôi mà”
“Nếu hay xảy ra cậu càng phải chú ý chứ”
“À thì… Mấy chuyện kiểu này thường tới đột ngột, sao tôi biết đường mà tránh”
“Vậy lần sau tôi phải theo sát cậu, để không phải bị những vết thương kiểu này nữa”
“Cô nói như mình là một kỵ sĩ đang bảo vệ công chúa vậy”
Đáp lại cậu là tiếng cười khúc khích của người kia, Arlecchino băng bó xong thì ngước lên nhìn cậu.
“Nếu tôi là kỵ sĩ vậy em sẵn sàng làm công chúa chứ?”
Aether ngây người khi thấy nụ cười đầy tự tin của cô gái tóc trắng, da mặt xuất hiện vài vệt hồng ngại ngùng, cậu quay đi nói.
“Sao tôi là công chúa được, tôi là con trai mà… Ít ra vẫn nên là hoàng tử”
“Haha, vậy vị hoàng tử dễ thương này, cho phép tôi bảo vệ tới cuối cuộc hành trình nhé”
Vừa nói, Arlecchino cầm lấy tay cậu đặt một nụ hôn lên đó, Aether vốn ngại rồi nay càng ngại hơn, câu từ trong đầu tức khắc bay hết chỉ biết gật đầu thay lời đồng ý, Arlecchino thấy chỉ biết cười thích thú trước vẻ đáng yêu của cậu, đưa tay bế cậu lên.
“Giờ thì cho phép tôi đưa vị hoàng tử bất cẩn này về nhé?”
“Được rồi mà, đừng gọi em là hoàng tử nữa”
“Cũng hợp với em mà”
Sau đó, cả Băng Quốc bao gồm cả Fatui ai cũng biết về việc Arlecchino đã có người thương và người đó cũng là nhà lữ hành lừng danh đây, tuy các quan chấp hành khác có hơi bất mãn một chút nhưng chuyện này Băng thần cũng biết mà không ngăn cản thì họ cũng không có ý kiến, dù sao Aether cũng không tính can thiệp nhiều chuyện của Fatui nữa nên họ cũng coi như gỡ được mối hiểm họa, Arlecchino thì có được người thương, Fatui thì mất đi một kẻ thù đáng gờm, chung quy lại trong chuyện này Fatui là người lời nhất, một công đôi chuyện quá rồi.