" Tệ thật, cuối cùng vẫn phải nói ra câu tạm biệt "
Đó là câu nói cuối cùng của Shinwato trước khi cả hai phải rời xa nhau. Hôm ấy vẫn là Dốc Vô Vọng đầy u ám, vẫn là thiếu niên sẽ luôn ngồi đợi y diệt trừ xong ma vật. Anh từ khi sinh ra thể chất đã yếu đuối, vốn không thể luyện kiếm hay học võ, chỉ có thể tạm dựa vào tốc độ mà chạy trốn, bất quá bây giờ đã có Xiao bảo vệ anh. Họ thân thiết với nhau sau nhiều lần vô tình gặp gỡ ở Dốc Vô Vọng. Lần đầu gặp gỡ, Xiao có chút ngạc nhiên khi một phàm nhân yếu đuối lại ngồi ở đây một lúc lâu, mặc kệ ma vật mà vẫn thổi sáo. Không biết sao nhưng mỗi lần chiến đấu mà được nghe tiếng sáo ấy thì sức mạnh của y lại tăng thêm vài phần, có lẽ là trùng hợp hoặc là một sự cố tình sắp đặt chăng? Xiao dường như cũng không để tâm đến điều ấy, nhưng y sẽ thường ở lại để nghe khúc nhạc, sau khi tiếng sáo vừa dứt thì y sẽ liền rời đi.
Về phần Shinwato, anh chỉ là một phàm nhân bình thường, bất quá là có phần yếu thế hơn mọi người. Thường ngày anh cũng chỉ đến phụ Xiangling, đôi lúc thì lại đến Dốc Vô Vọng dạo chơi, cũng chính vì vậy mà mọi người cho rằng tính tình của anh khá cổ quái. Shinwato đa phần sẽ không giao tiếp với mọi người, trừ trường hợp đặc biệt hoặc người đó là Xiao. Đôi lúc cậu cũng thắc mắc vì sao hai người lại có thể thân nhau, nhưng mỗi lần muốn hỏi người kia để giải đáp thắc mắc thì đến khi gặp anh lại quên bén mất việc đó.
Hai người ở bên cạnh nhau lâu ngày đương nhiên cũng sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng vì trách nhiệm đối với Liyue nên Xiao đành chôn vùi thứ tình cảm tuy đẹp đẽ nhưng lại không nên xuất hiện ở một dạ xoa như y. Còn về Shinwato, cậu chỉ muốn có cuộc sống yên bình, không dính đến chiến tranh thì sẽ không có đau thương, Shinwato vốn chỉ hợp với những nơi yên bình và anh cũng chẳng có ý định yêu đương vì cho rằng nó rất phiền phức.
Cả hai cứ giữ mối quan hệ bằng hữu này, đối với họ vẫn là tốt rồi, tiến xa hơn sợ sẽ chẳng còn đường lui.
Ngày mà Shinwato ra đi, anh vẫn giữ nụ cười lãnh đạm ấy trên môi, trong tay là đoá hoa thanh tâm mà cậu thích. Anh nhìn về phía Xiao, đôi tay run rẩy vươn ra mà chạm vào mặt y, đôi mắt có chút ngấn lệ mà nói:
" Tệ thật, cuối cùng vẫn phải nói ra câu tạm biệt "
Xiao có chút run rẩy, y ôm lấy người trước mặt, tay vỗ về anh như đang an ủi. Y không nói gì cả, suốt quá trình chỉ nghe cậu kể về những chuyện trước khi anh gặp y. Khoảng thời gian lúc nhỏ anh đã bị cha mẹ bỏ rơi ở Dốc Vô Vọng, từ đó cũng lấy nơi đây làm nhà cho đến khi vô tình gặp Hutao, cuối cùng là kết bạn với cô và được giới thiệu với những người bạn mới. Họ giúp đỡ anh rất nhiều nhưng anh lại không thể cảm thấy hạnh phúc.
" Tôi cứ ngỡ bản thân đã chết tâm cho đến khi gặp ngài "
" Lần đầu gặp ngài, tôi đã có cảm giác bình yên cùng một thứ cảm xúc đang len lỏi trong trái tim tôi "
" Sau này, tôi thường xuyên đến Dốc Vô Vọng mong sẽ gặp lại được ngài, cứ ngỡ sẽ chỉ được nhìn từ xa… Không ngờ lại có thể làm bạn "– Shinwato có chút chua xót nói
" Gặp được ngài là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi, sinh mạng vốn ngắn ngủi, đã đến lúc nó kết thúc, tôi biết tôi dù có cố gắng cũng sẽ không níu kéo được thêm bao giờ lâu nữa "
" Vậy là anh sẽ thất hứa à? " – Xiao lạnh lùng nói
" Xin lỗi ngài vậy, đây là lần cuối tôi thất hứa với ngài, chắc chắn đấy "
“…”
Xiao không nói gì thêm, Shinwato có vẻ không cầm cự được lâu hơn nữa, anh hôn nhẹ lên môi y rồi hoàn toàn tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện. Cảm giác mất mác dâng trào khiến cho chướng khí trong người Xiao dần mất kiểu soát, mưa ngày càng nặng hạt, thần trí của y cũng có chút lung lay, cho đến khi tiếng sáo quen thuộc cất lên, kéo y về thực tại. Đến khi y hoàn toàn bình tĩnh lại thì tiếng sáo cũng đã không còn, y nhìn về xa xăm và nói:
" Ta sẽ đợi anh "