Tình yêu thường là thứ cảm xúc rất phức tạp mà đến cả thần linh cũng chưa chắc hiểu nổi, mà đã phức tạp thì kiểu gì cũng sẽ có, và như kiểu tình yêu của gia chủ Kamisato là một ví dụ. Kamisato Ayato là người tính tình ôn hòa, dễ gần và luôn giữ nụ cười điềm tĩnh trên môi, vẻ ngoài lãng tử cùng với tính cách đó không ít người đã bị anh ta làm cho say nắng, nhưng liệu mấy ai biết gia chủ nhà Kamisato nổi tiếng lại đem lòng yêu em gái mình.
Hẳn cũng chẳng ai ngờ đâu, vì ngay cả người thân cận nhất, ở cạnh hai anh em lâu nay như Thoma còn không biết về chuyện này thì ai biết cho được. Nhưng cũng vì là người ở cạnh nên sau một khoảng thời gian Thoma đã ngờ ngợ ra gì đó từ vị gia chủ đáng kính của anh. Ayato và Ayaka rất ít khi gặp nhau vì tính chất công việc, Ayato thì luôn ở trong thư phòng xử lí văn bản còn Ayaka lại hay ra ngoài xem xét và xử lí những việc ở hiệp hội nên hai anh em rất hiếm khi gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau Ayato luôn dành những cảm xúc đặc biệt cho Ayaka… Và đương nhiên là người ở cạnh hai người từ lâu, Thoma luôn nhìn thấy điều đó.
Tuy anh không biết diễn tả thế nào nhưng Thoma khá chắc hàng động của Ayato dành cho em gái hoàn toàn không giống như một người anh trai bình thường, nếu như ví dụ thì đã có lần khi Ayaka ngồi nói chuyện với Ayato ở mái hiên, cô đã ngủ gục rồi dựa lên vai Ayato, hành động này cũng không quá lạ nhưng lúc Thoma định đi tới đưa cô về phòng thì… Anh đã thấy Ayato hôn nhẹ lên tóc cô rồi lại nhìn cô một cách đầy yêu đương, lúc đó Thoma đã lặng người một chút rồi rời đi, tuy anh không biết hành động đó có ý nghĩa gì nhưng chắc chắn không phải là hành động của một cặp anh em hay làm… Có vẻ là trên cả anh em.
Lần khác, lúc Ayaka bàn về việc nhà lữ hành sẽ đến Inazuma với Ayato, ban đầu anh thấy y rất bình thường, trả lời Ayaka rất vui vẻ nhưng khi Ayaka quay thì Thoma lại thấy ánh mắt người kia trông rất khó chịu, mặc dù biết nhà lữ hành kia là nữ nhưng chẳng hiểu sao Ayato lại rất khó chịu khi Ayaka nhắc về người nọ, sau đó khi Ayaka về phòng thì Ayato có dặn anh khi nào nhà lữ hành kia tới Inazuma thì nhớ để ý cô ấy, Thoma lúc đó không dám lên tiếng vì biết gia chủ nhà mình đang giận còn giận về chuyện gì chắc chỉ mình y biết, hay lúc sau khi Ayaka quay về sau chuyến đi với nhà lữ hành, dù biết con gái với con gái đi chơi với nhau không có gì đáng nói nhưng sau khi quay về Ayato đã lo lắng rồi hỏi Ayaka đủ thứ, đến Ayaka lẫn anh còn bất ngờ vì hành động này của y, nhưng lúc đó y chỉ nói do Ayaka đi chơi đêm nên có hơi lo lắng…
Tuy Thoma không muốn can dự chuyện giữa anh em họ nhưng anh chắc chắn Ayato không đơn thuần coi Ayaka là em gái, có khi là một cái gì đó xa hơn mà chính anh cũng không nghĩ được, nhưng mọi chuyện có vẻ dần đi quá xa khiến Thoma ngày càng hoài nghi cho nên một hôm anh đã đánh liều hỏi y.
“Gia chủ đại nhân, tôi biết có hơi tế nhị nhưng tôi hỏi ngài một chuyện được không?”
“Oh, việc gì mà trông cậu thấp thỏm vậy?”
“Ngài và tiểu thư… Thật sự là anh em bình thường chứ?”
Nụ cười trên môi Ayato lạnh đi vài phần, đôi mắt hơi cụp xuống, y trầm ngâm hồi lâu thì lên tiếng.
“Vậy cậu nghĩ quan hệ giữa bọn tôi là gì?”
Lần này đến lượt Thoma im lặng, có lẽ anh hơi bối rối vì không nghĩ y sẽ hỏi câu này, nhưng không đợi anh nghĩ tiếp y đã tiếp tục, giọng điệu vẫn điềm tĩnh mà nói.
“Chuyện quan hệ giữa tôi và em gái, cậu hẳn cũng đoán được phần nào rồi mà nhưng Thoma cậu nghĩ người như tôi sẽ làm những chuyện như thế lộ liễu à?”
Ánh mắt Ayato nhìn anh đầy ẩn ý, Thoma xoa cằm suy nghĩ rồi lại gật đầu, sau đó anh chuyển qua chủ đề khác, Ayato thấy quản gia của mình đã hiểu ý cũng thuận theo, Ayato không những là người đứng đầu một gia tộc mà còn là người đứng đầu một hiệp hội lớn nên lời nói cử chỉ rất dễ bị chú ý, Thoma đã làm việc với y nhiều năm rồi nên tất nhiên hiểu có những chuyện nếu không thể biết thì đừng cố tìm hiểu cũng không có gì mà nếu có biết được thì… Ayato tin anh sẽ không nói mấy chuyện thế này cho ai đâu.
Sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, Thoma không còn tò mò hay thắc mắc gì về quan hệ giữa hai anh em, vì dù sao anh cũng là người ngoài, biết hay không cũng vậy thôi, còn về phần hai người trong cuộc thì vẫn không đi tới đâu cả, Ayato thì đương nhiên không coi Ayaka đơn thuần như em gái còn Ayaka thì vẫn không nghĩ nhiều về chuyện anh trai có vài cử chỉ kì lạ với mình, cô nghĩ chắc do ít khi gặp nhau nên giữa họ có vài hành động quan tâm đặc biệt thôi… Nhưng kim trong bọc lâu cũng lòi ra, dần dần Ayaka cũng đã cảm nhận được gì đó không đúng ở Ayato nhưng cô cũng không biết đó là gì mà còn một vấn đề khác nữa là… Ayaka cũng dần có tình cảm với Ayato, đương nhiên rồi với mấy hành động đó của Ayato cũng khiến Ayaka không ít lần nghĩ nếu Ayato không phải là anh trai thì cô nhất định sẽ lấy y làm bạn đời, nhưng suy nghĩ ngây ngô này cũng không ít làm cô đỏ mặt vì tự hỏi sao mình có thể có những suy nghĩ đó với anh trai.
Suy nghĩ đó lâu ngày làm Ayaka thêm bối rối, cô ban đầu nghĩ nó là cảm xúc nhất thời thôi nhưng lâu dần càng khiến Ayaka không thôi quên được thứ tình cảm không còn là anh em với Ayato, mà trong lúc bối rối thế này cô cần một người tâm sự, và cô nghĩ sẽ hợp hơn nếu đó là nhà lữ hành, người cũng có một người anh trai giống cô nên hẳn sẽ hiểu rõ cảm giác của cô hơn. Lúc nghe Ayaka tâm sự xong, Lumine đã ngạc nhiên nhưng lúc ngẫm lại cô ấy cũng không thấy lạ với chuyện này, là người đã đi qua nhiều thế giới sống qua rất nhiều thế kỉ nên Lumine cũng đã không ít lần thấy những cảm xúc tình cảm như thế, chỉ có điều cô ấy chưa từng có cảm giác như thế với anh trai nên cũng không biết nên khuyên Ayaka thế nào, nhìn Ayaka có vẻ căng thẳng, cô ấy thở dài nói với vị tiểu thư bên cạnh.
“Cậu đừng lo Ayaka, vốn dĩ tình yêu nó rất phức tạp, chuyện nảy sinh tình cảm với huyết thống không chỉ có mình cậu đâu”
“Sao… Vậy là còn có người giống mình ư?”
“Phải, ban đầu cũng có người đã bối rối giống cậu nhưng rồi sau đó họ cũng quyết định sẽ chấp nhận kiểu tình cảm này”
“Vậy họ có hạnh phúc không?”
“Cái đó tùy thuộc vào quyết định của cậu thôi, nhưng mình nghĩ cậu nên sống thật lòng với bản thân một chút, vì dù sao cũng đâu phải tự nhiên cậu nảy sinh tình cảm với anh cậu đúng không?”
Ayaka có hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nghĩ lại thì có vẻ cũng đúng, cô vì những hành động của Ayato mà mới nảy sinh tình cảm, còn Ayato… Chắc cũng không tự nhiên có những hành động đó, cô mỉm cười nhìn nhà lữ hành, cuối cùng sự bối rối trong lòng cũng được gỡ bỏ.
“Cảm ơn cậu nhà lữ hành, thật may mắn khi có thể biết một người bạn như cậu”
“Vậy cậu gỡ bỏ được khúc mắc rồi đúng không?”
“Phải, có lẽ mình sẽ quay về phủ, nếu cậu cần gì cứ tới gặp mình nhé”
Lumine vẫy tay tạm biệt Ayaka, cô ấy thở dài nhìn theo bóng lưng người kia, thầm cầu mong họ sẽ có kết thúc đẹp. Khi Ayaka quay về, cô đã tới thư phòng tìm Ayato, ban đầu có hơi căng thẳng nhưng sau đó cô cũng quyết định nói thẳng, khi Ayato nghe xong y chỉ cười rồi hỏi cô.
“Em nghiêm túc với những gì mình nói chứ?”
“Vâng, em biết mình đang nói gì vậy nên Ayato… Em biết thứ cảm xúc này có thể là sai trái nhưng em vẫn mong anh sẽ chấp nhận nó”
Nhìn cô em gái ngồi nghiêm trang trước mặt, khuôn mặt vừa căng thẳng vừa hồi hộp nhìn y, Ayato khẽ cười, xoa đầu cô rồi nói.
“Đối với người ngoài nó là sai trái, nhưng đối với anh nó là thứ cảm xúc đặc biệt giữa hai ta, nên anh sẽ không bao giờ ghét bỏ nó”
Ayaka nghe vậy vui mừng ôm chầm lấy y, Ayato cũng không từ chối mà vòng tay đáp lại cái ôm, cuối cùng thì tình yêu này cũng không còn bị huyết thống ngăn cách nữa, y đã có thể yêu cô mà không cần lo ngại nữa rồi.
Thời gian sau, hai người dù bận rộn vẫn sẽ dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để ở cạnh nhau, Thoma thấy hai người như vậy thì cũng thầm vui mừng chúc phúc, còn về nhà lữ hành thì thân thiết với Ayaka hơn, lúc nghe tin họ đã thành đôi cô ấy đã rất vui vì mình đã giúp được cho Ayaka, mà chuyện tình này ngoài hai người trong cuộc cũng chỉ có Lumine và Thoma biết, còn với người dân Inazuma họ vẫn là anh em thôi, dù sao đã là tình yêu đặc biệt thì hãy yêu theo cách đặc biệt của riêng họ, bên ngoài là anh em bên trong là bạn đời, vì đối với họ chỉ cần có nhau là đủ, còn ai biết hay không cũng đâu quan trọng đúng không.