Giữa ánh sáng và bóng tối, cái thiện và cái ác, tội phạm và kẻ thực thi công lý luôn có sự tương phản với nhau. Tưởng chừng sự tương phản này sẽ khiến cho sát thủ và thám tử luôn sẽ có những cuộc đối đầu căng thẳng. Nhưng ai ngờ được chuyện tình giữa thám tử và sát thủ cũng bắt đầu tại đây.
Tokyo phồn hoa luôn ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt là tỷ lệ tội phạm ở đây rất cao. Gần đây, cảnh sát đang bất lực vì không thể tìm ra kẻ thủ ác của vụ thảm sát liên hoàn. Thân là một thám tử, Heizou cũng không thể ngó lơ vụ án này, mặc dù mỗi hiện trường tên hung thủ đều để lại hung khí nhưng việc điều tra lần nào cũng rơi vào bế tắc khi dấu vân tay trên đó là của nạn nhân. Heizou cũng đã dùng đủ cách, đến những cách khi dùng sẽ khiến anh tìm ra hung thủ một cách dễ dàng thì vẫn không thể giải quyết được vụ án này. Vì Heizou đâu ngờ, tên sát thủ hàng loạt lại là cậu bạn thân kiêm luôn hàng xóm của mình. Đã vậy cậu còn ngây thơ mà kể ra những khúc mắc trong vụ án cho người kia nghe vì đơn giản họ lớn lên cùng nhau nên Heizou hoàn toàn không hề phòng bị. Scaramouche bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc lại nói những suy nghĩ về vụ án cho Heizou nghe khiến anh lại càng thêm tin tưởng cậu bạn này. Dù sao Scaramouche cũng đã giúp anh giải khá nhiều vụ án hóc búa nên niềm tin đặt lên người cậu ấy chắc chắn sẽ không sai. Đúng là mọi lần thì không sai nhưng lần này thì quá sai rồi, rõ là hung thủ ở bên cạnh nhưng anh lại chẳng hề nhận ra.
Vụ án này không biết khi nào mới đến hồi kết giống như chuyện tình của họ vậy, chẳng biết khi nào mới nghe được câu tỏ tình đây. Heizou giải được nhiều vụ án hóc búa nhưng lại không giải được con đường vào tim Scaramouche. Còn Scaramouche có thể gϊếŧ rất nhiều người nhưng duy chỉ tình cảm cậu dành cho Heizou là mãi mãi không thể chết đi. Heizou thì do quá bận rộn với công việc nên chưa có ý định tỏ tình, còn Scaramouche vẫn đang lên kế hoạch cho điều đó. Nghe bảo còn vài ngày nữa là đến nguyệt thực rồi, hôm đó tỏ tình chắc sẽ thú vị lắm.
Hôm nay, sau khi ăn cơm ở nhà Scaramouche xong thì Heizou trở về văn phòng thám tử, dù sao thì anh cũng muốn tìm ra hung thủ sớm nhất có thể. Scaramouche ngồi trong nhà suy tư, tỏ tình ở hiện trường vụ án chắc sẽ thú vị lắm, dù sao lần này cậu cũng chọn nóc sân thượng của một toà nhà để hành động mà.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, tối hôm ấy Scaramouche hẹn Heizou lên sân thượng, trên tay là một bó hoa oải hương, loài hoa tượng trưng cho tình yêu chung thủy cũng là loài hoa đồng màu với màu mắt của cậu. Heizou vừa đến liền bất ngờ, khung cảnh trên này thập phần âm u đến đáng sợ, chưa kể nguyệt thực vừa xuất hiện khiến khung cảnh lại càng ủy mị hơn. Trong khi Heizou vẫn còn đang bất ngờ thì Scaramouche đã đi đến bên cạnh cậu.
" Heizou, tặng cậu "– Scaramouche đưa bó hoa oải hương cho người kia
Heizou nhận lấy bó hoa, sau đó quay sang Scaramouche đầy thắc mắc hỏi: " Cậu hẹn tôi lên đây có chuyện gì sao? "
" Tôi yêu cậu " – Scaramouche không nhanh không chậm mà đáp lại
" Nhưng tôi— " –Heizou tính từ chối vì không muốn cậu gặp nguy hiểm nhưng liền bị Scaramouche chặn lại
" Suỵt, tôi biết cậu cũng yêu tôi, tôi cũng không dễ gặp nguy hiểm đâu, nên là cứ thoải mái với tình yêu của hai ta đi " –Scaramouche dùng giọng ma mị nói
" Được rồi, vậy từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, người yêu của tôi "
" Khoan đã, tôi tưởng tôi nằm trên chứ?! "
Heizou ôm Scaramouche vào lòng rồi nói: " No no, em sai rồi, ngay từ khi em nảy sinh tình cảm với tôi thì em đã nắm chắc vé nằm dưới rồi cưng ạ "
" Tck, vì tình yêu nên tôi tạm chấp nhận đấy "
" Vâng vâng, nghe theo vợ hết "
Scaramouche tính nói gì đó thì Heizou liền đặt một nụ hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng dưới bầu không khí u ám và ánh trăng đỏ rực trên bầu trời. Nguyệt thực này họ sẽ không bao giờ quên, nguyệt thực chứng kiến tình yêu của họ, tơ hồng se duyên và đưa họ về bên nhau. Cuộc sống sau này của họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc mặc cho thân phận có khác biệt, mặc cho họ có đối đầu nhau thì cuối cùng họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau thôi. Chỉ cần có tình yêu thì sẽ không có rào cản nào có thể ngăn cách họ.