Liao là thành viên của đội điều tra trong đội kỵ sĩ Tây Phong, cô có danh hiệu là kỵ sĩ hoa hồng, tính cách thì khá ít nói nên trong đội ít ai tiếp xúc nhiều với cô. Hôm nay Liao phải đưa báo cáo cho Albedo, do anh hay ở trên núi tuyết nghiên cứu nên là cô phải cất công lên đó một chuyến.
Nhưng có lẽ do đi vội nên chưa hỏi rõ nơi nghiên cứu của đội trưởng mình và giờ cô phải hoang mang khi không biết đi lối nào, hay loay hoay nghĩ hướng thì một bàn tay đặt lên vai cô, Liao cảnh giác quay lại thì thấy một cô gái tóc xanh lá đứng nhìn cô.
“Xin hỏi… Cậu đứng đây làm gì vậy?”
“Vậy cô hỏi tôi làm gì?”
“Tôi thấy cô đứng đây khá lâu, nên tới xem thử, cái đó… Cô tìm thầy Albedo?”
“Cô biết đội trưởng sao?”
“Phải, đó thầy của tôi, cô tìm thầy ấy vậy là người của đội kỵ sĩ nhỉ”
“Ừm, lúc nãy đi vội nên chưa hỏi rõ”
“Vậy tôi dẫn cô tới đó”
Sau đó Liao cũng không nói gì mà đi theo cô gái trước mặt, hai người đi được một lúc thì cũng tới nơi Albedo nghiên cứu, thấy có người tới Albedo liền quay ra xem thử thấy học trò và cấp dưới cũng hơi bất ngờ.
“A! Cô ấy tới đây tìm thầy đúng lúc cũng cùng lí do nên em dẫn tới” -Sucrose lên tiếng giải thích.
“Vâng, tôi đến đây đưa báo cáo do lúc nãy đi vội nên tôi không hỏi rõ được, cũng may có cô ấy giúp”
Albedo nghe vậy gật đầu, lấy báo cáo rồi quay sang nhìn Sucrose.
“Còn em đến đây có việc gì?”
“À, về việc nghiên cứu lần trước em đã có kết quả rồi, đây ạ”
Sucrose lấy ra một mẫu vật nhỏ và một bản ghi chép rồi đưa cho Albedo, anh nhận được đồ thì nói hai người quay về, vì tình trạng núi tuyết bây giờ có thể xảy ra lỡ tuyết bất cứ lúc nào về chút cho an toàn, cả hai nghe vậy cũng gật đầu rồi quay về… Nhưng có lẽ Albedo đánh giá thấp thời tiết ở ngọn núi này rồi, hai người đi được một lúc thì bắt đầu có tuyết lỡ, nó xảy ra ngay phía trên hai người khiến cả hai không chạy, hết cách, Liao liền dùng Vision phá lớp đá bên cạnh rồi kéo Sucrose vào đó nên may mắn thoát được.
Lúc cả hai hoàn hồn lại thì đã ở bên trong một hang động, xem ra đó ngỏ cụt của một hang nên khi phá ra thì bên trong nó là một đường đi chứ không hề có ngã rẽ nào, Liao nhìn sang bên cạnh mình đang ôm Sucrose thì vội vàng thả ra, bên trong khá tối nhưng hình như mặt Sucrose đang đỏ thì phải.
“Này cô không sao chứ?”
“Không, không sao…”
“Xin lỗi, tình huống cấp bách nên vội kéo cô vào… Nhưng xem ra chúng ta vẫn còn may mắn, nơi này có thể dẫn đến một lối ra khác”
“Vậy… Chúng ta nên đi theo lối này sao?”
“Có lẽ… Nhưng nơi này khá tối, không có lửa thì có lẽ sẽ hơi khó đi, cô nhớ đi sát theo tôi”
“Nhưng…”
“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô mà”
Sucrose có hơi do dự nhưng cũng đầy đi theo, để tránh tình trạng có thể lạc nhau, Liao đành nắm tay người kia dẫn đi, mắt cô cũng bắt đầu quen dần với bóng tối nên cũng lờ mờ thấy được đường đi, càng đi sâu vào có cảm giác càng lạnh khiến Liao vô thức cầm chặt tay Sucrose hơn, do không thấy đường nên Liao đưa tay lên dựa theo vách tường mà đi về phía trước, hai người vừa đi vừa trò chuyện để tìm hiểu thêm về đối phương, ban đầu nói với nhau khá ít nhưng sau đó nhận ra cả hai rất hợp nhau, Sucrose và Liao có điểm chung là không thích những nơi ồn ào cho nên hai người hai làm việc tách biệt để tập trung, nhưng mới đầu thì vui vẻ nhưng càng đi sâu càng có cảm giác không lành, cô bèn lên tiếng.
“Chúng ta đi cũng khá lâu rồi, có cần nghỉ chút không? Tôi có cảm thấy hơi buồn ngủ”
“Không được, dù buồn ngủ cô cũng không được ngủ, nếu mà cô ngủ như vậy e là sẽ ngủ luôn đó”
Sucrose nghe vậy cũng không dám cãi đành đi theo người kia, cả hai đi được thêm một đoạn nữa thì cũng thấy lối ra, Liao cầm tay Sucrose đi nhanh hơn nhưng lúc tới lối ra thì đột nhiên cô dừng lại… Trước mặt cô là hai con cần cẩu di tích, và chúng vừa được kích hoạt, có lẽ là do tiếng bước chân… Liao biết người phía sau cũng có Vision nên định nói cô ấy giúp thì đột nhiên Sucrose ngã xuống khiến cô vội đỡ cô ấy dạy, có lẽ nhiệt độ đang thấp nên Sucrose đã không chịu được lâu, Liao chậc lưỡi để Sucrose dựa vào bức tường rồi rút kiếm chiến đấu.
…
Sucrose tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở danh trại của Albedo, cô ngơ ngác vì tại sao mình lại ở đây thì nghe tiếng nói.
“Em tỉnh rồi à? Có thấy trong người khó chịu không?”
“Hả!? À thầy Albedo… Em không sao nhưng…”
“Là Liao đưa em tới đây”
“Sao cơ?”
“Lúc cô ấy tới đây thì cơ thể đã bị nhiều vết thương nên tôi để cô ấy ở lại nghỉ ngơi khi nào tỉnh rồi xuống núi cũng được”
Albedo nói rồi chỉ qua bên cạnh cô, Sucrose nhìn qua thấy một người đang ngủ say sưa trên ghế, cô không nỡ đánh thức nên đành im lặng rồi đi tới phụ giúp Albedo, lát sau, Liao cũng tỉnh, thấy Sucrose không bị gì cũng yên tâm, Sucrose thấy người kia tỉnh lại thì liền tới hỏi thăm.
“Cô không sao chứ?”
“Ừm, còn cô?”
“Tôi không sao, nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Lúc gần tới lối ra thì cô bất tỉnh nên tôi đành tự xoay sở hạ hai con cần cẩu di tích sau đó mới có thể đưa cô về đây”
“… Tôi xin lỗi, đã gây rắc rối cho cô rồi”
“Không sao đâu, tôi không bị gì nghiêm trọng đâu nhưng…” -Liao cúi xuống nói nhỏ vào tai Sucrose: “Lần sau để tôi bảo vệ em nữa nhé”
Sucrose nghe vậy thì đỏ mặt, Albedo dọn dẹp xong dụng cụ thì thấy hai người đều đã tỉnh táo thì nói đưa cả hai xuống núi, hai người họ cũng không muốn vướng lại đây lâu nên đi theo. Nhưng cũng từ lúc đó cứ mỗi lần Liao hay Sucrose lên núi tuyết thì đều tìm người kia nói trước, không ai biết quan hệ giữa họ là gì, nhưng chắc chắn không phải bạn mà là… Yêu nhỉ? Nhưng có là gì thì mối quan hệ này cũng chỉ có cả hai biết mà thôi.