Nhắc đến chiến tranh thì khó mà không nhắc đến hậu quả nó mang lại, đã là chiến tranh thì kết cục của nó thế nào cũng mang đến đau thương.
Morax sau chiến tranh ma thần đã mất đi một người quan trọng với y, Guizhong. Cả hai ban đầu chỉ là bạn bè bình thường nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Morax nhận ra mình đã bị sự dịu dàng của Guizhong làm cho cuốn hút, tình cảm cũng bắt đầu phát triển từ đó, nhưng trước khi y kịp nói ra cảm xúc của bản thân thì chiến tranh đã nổ ra, vì quá chú trọng bảo vệ Liyue, khiến Morax đã không thể bảo vệ được người mình yêu, lúc Morax đến nơi thì Guizhong đã bị gϊếŧ, điều đó khiến y vô cùng đau lòng.
Kể từ sau lần đó, Morax chỉ chuyên tâm bảo vệ Liyue khỏi nguy hiểm chứ không hề để ý tới tình cảm nhưng dù vậy thì y vẫn luôn nhớ tới vị thần bụi kia.
Chớp mắt đã trải qua ngàn năm, bây giờ Morax không còn là thần mà sống dưới hình dáng phàm nhân tên Zhongli, hôm nay đường chủ Hutao có việc gì đó nên nói Zhongli không cần ở lại Vãng Sinh Đường, y nghe vậy thì gật đầu, từ khi sống dưới thân phận người thường thì y khá nhàn rỗi, hôm nay đường chủ có việc nên chắc y sẽ tới quán Ba Cốc Say Mèm nghe kể chuyện, nếu là bình thường thì không nói nhưng hôm nay vị trí mà y hay ngồi hiện đang có một người khác, Zhongli vẫn thản nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh người kia. Cô gái ấy thấy có người ngồi xuống bên cạnh cũng bị thu hút.
“Tôi không nghĩ cũng có người thích nghe kể chuyện ở đây, anh thường tới đây lắm sao?”
Zhongli nghe giọng nói thì liền quay sang bên cạnh, y thoáng ngạc nhiên vì dáng vóc người trước mặt rất giống với… Guizhong!? Nhưng rất nhanh, Zhongli thu lại vẻ ngạc nhiên đó, lịch sự trả lời.
“Có thể nói là vậy, nơi này tôi chỉ hay đến nghe kể chuyện thôi”
“Ra vậy, đây là lần đầu tôi đến này, anh hẳn là người ở đây nhỉ? Có thể lát nữa dẫn tôi đi tham quan được chứ?”
“Rất vinh hạnh”
Sau khi nghe kể chuyện xong, Zhongli dẫn người bạn vừa quen đi tham quan cảng Liyue, trên đường đi y biết tên người kia là Yashima, xuất thân cũng bí ẩn giống nhà lữ hành, y thấy cô khó xử không biết giải thích về thân phận thế nào nên tạm không hỏi về vấn đề này. Nhìn người trước mặt khiến y nhớ tới hình bóng của Guizhong, trong thoáng chốc cảm thấy mất mát.
Sau khi tham quan xong thì trời cũng đã tối, cả hai tạm biệt nhau rồi đi theo hai hướng khác biệt. Sau ngày hôm đó, cả hai không hiểu sao đã trở nên thân thiết, Zhongli và Yashima luôn đi cùng nhau, khiến Hutao ngạc nhiên vì dù là nhà lữ hành thì Zhongli cũng không thân thiết tới vậy, mà lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, hai người có tình cảm với nhau và rất nhanh đã thổ lộ cho đối phương. Hutao khá ngạc nhiên khi nghe Zhongli công khai quan hệ, cô nàng tỏa ra hí hửng trêu chọc y.
“Chà chà Zhongli tiên sinh, mấy ngày trước còn thấy ngài uống trà nghe kịch mấy hôm sau liền bất ngờ có người yêu ngài lợi hại thật đó”
“Thôi được rồi đường chủ, cô đừng nghịch ngợm nữa”
“Hihi, tôi nói đúng quá còn gì”
Tuy Hutao chỉ muốn trêu chút cho vui nhưng không nghĩa hành động đó đã làm Yashima cảm thấy khó chịu và… Ghen, Zhongli biết tính cách người yêu có tính kiêu ngạo lại hay ghen nên y giải vây, nói đường chủ còn việc nên kéo cô đi, bỏ lại Hutao thắc mắc chuyện gì?
Tuy tính tình cô hơi khó chiều nhưng hai người yêu nhau rất vui vẻ, cho đến một lần Yashima nhìn thấy Zhongli đi thăm mộ của Guizhong, nhìn dáng vẻ y trầm ngâm như thế khiến cô như nhận ra có điều gì đó không ổn, nên hôm sau có cơ hội cô liền hỏi y.
“Zhongli, trước khi quen em anh từng có tình cảm với ai chưa?”
“Hm… Có lẽ là có… Nhưng em hỏi làm-”
“Là cô gái tên Guizhong kia đúng không?”
Zhongli bất ngờ khi cô biết tới Guizhong, lúc y định giải thích thì Yashima đã quay người bỏ đi, không kịp để y nói gì, Zhongli đuổi theo nhưng vì cô đi quá nhanh nên không lâu đã mất dấu… Mối tình đẹp đẽ bỗng chốc tan vỡ, Yashima thì rời đi không lí do, Zhongli dù muốn tìm cũng không biết nên đi đâu, mà nếu có tìm được cũng chưa chắc cô sẽ cho y cơ hội giải thích.
Hutao thấy Zhongli quay về với vẻ mặt buồn bã liền chạy tới hỏi.
“Zhongli! Anh sao vậy?”
“… Cô ấy đi rồi”
“Sao cơ? Ý anh là Yashima sao? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Zhongli trầm mặc hồi lâu rồi kể lại mọi chuyện cho Hutao nghe, cô nghe xong thì ngẫm nghĩ rồi nói.
“Zhongli… Anh vẫn còn vương vấn người cũ sao?”
“…”
“Nếu anh đã quyết định yêu cô ấy thì nên yêu thật lòng, anh làm vậy vừa khiến cô ấy ghen vừa khiến cô ấy tổn thương vì nghĩ mình chẳng khác gì kẻ thay thế”
“…”
“Đừng buồn nữa, hai người thật sự yêu nhau sẽ tìm thấy nhau lần nữa, cơ hội chưa bao giờ là thừa cả nên khi cơ hội đến anh phải trân trọng… Nhưng lúc đó phải nghĩ kĩ người anh yêu thật sự là ai, để không cả hai lại tổn thương nhau lần nữa”
Hutao nói rồi đứng dậy đi vào bên trong, Zhongli nghe những lời cô nói thì trầm mặc đôi chút rồi thở dài. Hai năm sau, cả hai tình cờ gặp lại, Yashima thấy y thì liền tránh mặt, Zhongli thấy vậy liền đuổi theo cô, lần này y sẽ không bỏ qua cơ hội nữa, Yashima đang đi bất giác đứng lại, Zhongli thấy thế liền tiến tới ôm cô vào lòng từ phía sau, cả hai im lặng một lúc thì Zhongli lên tiếng.
“Xin lỗi vì năm đó đã khiến em đau lòng… Bây giờ… Em tha lỗi cho anh được chứ? Anh biết sẽ khó chấp nhận, nhưng bây giờ… Anh sẽ không làm em đau khổ nữa”
“… Sao dám chắc được chứ? Anh vẫn còn yêu người-”
“Anh và cô ấy chưa là gì của nhau cả, cô ấy là người bạn cũ của anh thôi, lúc đó anh đã tính giải thích nhưng em đã đi trước khi anh kịp làm điều đó… Bây giờ có cơ hội anh không muốn đánh mất em nữa”
Yashima nghe vậy thì bật khóc, Zhongli dịu dàng lau nước mắt cho cô, đánh mất nhau một lần, bây giờ có cơ hội nhất định không đánh mất nhau lần nữa. Hutao vui vẻ khi biết cả hai đã quay lại, biết tính Yashima nên cô chỉ thầm mừng cho hai người vì giờ vị tiên sinh nào đó không còn muộn phiền nữa.