Nếu nói làm việc ở Vạn Dân Tập khá nhàn nhạt vì quản lí hoặc giao sách thôi thì… Nên suy nghĩ lại, chẳng có công việc nào là dễ dàng kể cả làm việc ở một tiệm sách như Vạn Dân Tập, người chủ hiện tại là Jifang, giờ đang khá bận rộn khi phải sắp xếp lại những cuốn sách cũ và phân loại mấy loại sách mới nhập ở trong kho nên nhờ Ame trông tiệm giúp, ban đầu Ame khá lúng túng khi cô chỉ mới vào làm đã bị chị chủ bắt trông tiệm, cứ nghĩ là khó lắm nhưng sau hai ba ngày thử việc thì đã hiểu cách làm việc, Vạn Dân Tập là tiệm sách khá nổi tiếng ở Liyue nhưng nhân viên ở đây cũng không được mấy người, ngày thường họ khá bận nên chỉ có cô đứng trông tiệm.
Ame để ý có một vị khách rất thường hay đến đây mua sách, cứ cách mấy ngày là cậu ấy tới đây khiến Ame cảm thấy tò mò nên một hôm cô đã lấy hết cảm hỏi cậu.
“Anou… Cho tôi hỏi chút được chứ?”
“Hử? Chuyện gì sao?”
“Tôi thấy cách mấy ngày là cậu lại đến đây… Cậu đọc sách nhanh vậy à?”
“Hm… Tôi sợ giải thích cậu lại không hiểu nên cứ cho là vậy đi, nhưng hình như lúc trước tôi đến đây chưa thấy cậu thì phải?”
“À cái đó… Thật ra tôi chỉ mới vào làm thôi… Xin lỗi vì đã mạo muội”
Ame vừa nói vừa ngại ngùng cúi mặt, tính cô khá nhút nhát nên nói chuyện một chút đã hơi bối rối, người kia thấy biểu cảm đó liền phì cười nói lần sau có cơ hội sẽ dẫn cô đi chơi, Ame nghe vậy càng bối rối hơn, vội vã nói không cần nhưng chưa kịp nói thì người kia đã vội đi rồi.
“Sao vậy Ame? Em gặp khó khăn gì à?”
Jifang từ bên trong đi ra thấy vẻ mặt của cô thì hỏi.
“À không chỉ là… Em không sao hết, chỉ là sắp hết rồi có lên để thêm lên kệ không ạ?”
“Đúng là sắp hết thật, nhưng tạm thời có lẽ chưa thêm sách nên nếu có hết em cứ hết bản hết hàng lên kệ là được”
“À vâng”
Mấy ngày sau đó Ame cũng không cần trông tiệm nữa, trong kho cũng được dọn dẹp nên mấy ngày sau cô không cần tới Vạn Dân Tập nhiều, hôm nay cô đi dạo trên phố thì bất ngờ gặp lại thiếu niên hôm nọ, người kia gặp cô vẫn giữ thái độ vui vẻ hôm nọ mà bắt chuyện.
“Trùng hợp nhỉ? Cậu không làm việc ở đó nữa à?”
“À cái đó… Vạn Dân Tập vẫn chưa nhập sách mới nên tạm thời tôi không cần tới đó lắm… Cậu hôm nay tới đó không?”
“Tôi định tới đó đây, nhưng nghe cậu nói thế có lẽ không cần nữa rồi, phải rôi hôm nay cậu rảnh đúng chứ?”
“Hả… À phải, có chuyện gì sao?”
Ame lúng túng vì sợ mình làm gì không phải, Xingqiu thấy biểu cảm đó thì cố nhịn cười, nói cậu muốn dẫn cô tới một nơi, xong chưa kịp để Ame hiểu gì thì cậu đã kéo người kia đi luôn.
Ame cả quãng đường để người kia dẫn đi, Xingqiu dẫn cô tới một chỗ có toàn cây phong lá vàng, hiện giờ đang là mùa thu, nên cây phong không phải khó bắt gặp chỉ là chỗ này được mấy tán cây bao phủ khiến người ta cảm thấy vừa mát mẻ lại vừa yên bình.
“Nơi này…”
“Tình cờ được tôi phát hiện đó, phải rồi, lần trước gặp mặt chưa hỏi tên, tôi là Xingqiu còn cậu”
“Tôi là Ame… Rất vui được biết cậu”
“Ame nhìn cậu lúng túng đáng yêu lắm đó”
“Hả!? Nè đừng chọc mình”
“Không chọc đâu nói thật đấy”
Ame ngại ngùng cúi mặt, Xingqiu che miệng cười khúc khích, nhìn cô bạn mới quen này khiến cậu bất giác nhớ tới một người cũng hay bị cậu trêu ghẹo tới đó đỏ mặt như vậy.
Sau lần đó cả hai đã trở nên thân thiết hơn, những ngày Ame không đi làm thì đi cùng Xingqiu tới nơi đó còn hôm nào Ame phải trông tiệm Xingqiu sẽ tới mua sách rồi hẹn cô khi nào làm xong tới chỗ bí mật của hai người.
Cả hai cứ thân thiết như vậy dù Ame không hề để ý tới xuất thân của cậu, Xingqiu cũng chả buồn nói, nhưng đôi khi thân quá cũng bị người khác để mắt, Xingqiu là thiếu gia của thương hội lớn của Liyue, xuất thân cao quý như vậy lại biết cả kiếm pháp nên ít ai đυ.ng vào được nhưng Ame có lẽ thì lại là chuyện khác.
Một hôm Jifang nói với cô vào trong kho lấy thêm sách, do nhà kho nằm phía sau tiệm và nằm trong góc khuất ít ai để ý, Ame đang lấy sách thì có một đám người đi tới đánh ngất cô mang đi. Xingqiu hôm nay cũng đến Vạn Dân Tập thấy người trông tiệm là Jifang liền hỏi thì biết Ame đi sách chưa về, cậu thấy lạ liền ra phía kho xem thử thì chỉ còn lại mấy cuốn sách mới này rải rác trên sàn còn người thì không thấy đâu, cảm thấy có điềm không lành, Xingqiu liền đi điều tra thử.
Bên này, Ame đang khá lo lắng vì bị bọn đạo bảo đoàn bắt cóc, chúng đang thì thầm gì đó về việc lấy cô làm con tin để tống tiền, tính cô vốn không thích va chạm với mấy chuyện này, tui có Vision thì cũng rất ít lần được cô dùng tới, với tình cảnh hiện tại cô còn không dám cử động nói chi là dùng Vision. Đang lúc lo lắng thì nghe tiếng đao kiếm va chạm, Ame nhìn qua xem thử thì thấy đó là Xingqiu, cô khá ngạc nhiên vì Xingqiu ở cùng cô thì đọc sách chứ không bao giờ nhắc hay đυ.ng tới kiếm nhưng không ngờ cậu lại biết cả kiếm pháp.
Rất nhanh sau đó, Xingqiu đã hạ được hết đạo bảo đoàn, cậu quay lại thấy cô bị trói liền hốt hoảng tới cởi dây cho cô.
“Ame cậu không sao chứ? Có bị thương không?”
“Không, mình không sao… Hơi sợ thôi”
“Ừm, không sao là tốt, vậy mình đưa cậu về”
Xingqiu đỡ cô đứng dậy rồi cùng về cảng Liyue, sau chuyện ngày hôm đó, Ame bắt đầu có tình cảm với Xingqiu, tuy nhiên vì cô khá nhát nên không dám nói ra tình cảm của mình. Hôm nay cô và Xingqiu tới chỗ cũ đọc sách thì bất ngờ Xingqiu hỏi cô.
“Cậu có tâm sự sao Ame?”
“Hả… À chắc vậy…”
“Vậy nói tôi nghe được chứ?”
“Cái đó… Không có gì to tát đâu”
“Vậy cứ nói đi, hay là… Cậu đang thích ai đó?”
“Sao cậu… Sao cậu biết?”
“Nhìn biểu cảm cậu là đoán ra mà”
“… Phải, mình đang thích một người…”
“Oh, vậy cậu nên nói ra tình cảm trước khi người ta bị cướp đó”
“Hả!? Cậu sẽ bị ai cướp sao?!”
…
Không khí im lặng khiến cả hai ngượng ngùng, giờ khỏi nói Xingqiu cũng biết Ame thích ai rồi, cậu khẽ liếc qua bên cạnh thấy tai Ame ửng đỏ thì liền cong môi mỉm cười, thì thầm vào tai cô gì đó khiến Ame đỏ mặt mà đứng dậy định rời đi nhưng bị cậu kéo lại… Kết quả là cả hai ngã xuống, Xingqiu nằm ngửa ra đất còn cô nằm trên người cậu, cô thấy thế thì lúng túng định ngồi dậy nhưng Xingqiu không cho, miệng vẫn mỉm cười mà nói.
“Nếu cậu đi là xem chừng tôi bị cướp mất đấy, muốn không?”
“Cậu! Cái đồ mưu mô cậu tính hết rồi!”
“Hihi”
Sau lần đó, Ame và Xingqiu càng như hình với bóng hơn, chẳng ai biết cậu có đồng ý không nhưng nhìn biểu cảm Ame vui vẻ hơn trước đây là đủ hiểu rồi.