Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 170: Đơn 167 (Diluc x Reader)

Ame là bạn thân của Diona, vì là bạn thân nên hai người cùng chung chí hướng, họ cực kì muốn phá hủy ngành rượu. Nếu Diona có tài pha chế cực kỳ giỏi thì Ame chỉ ở tầm trung, nhưng bù lại trình độ bắn cung của cô lại không chê vào đâu được nên cô được coi là một thợ săn kì cựu ở Thanh Tuyền Trấn. Diona cũng thường xuyên nhờ cô canh chừng ba mình, tốt nhất là không cho ông uống rượu còn nếu hạn chế được thì cũng tốt.

Tính đến nay cô đã bị đội kị sĩ cho vào nhà giam vài lần vì tiếp tay cho Klee phá hoại nhưng mà Klee quá dễ thương nên cô không thể cưỡng lại được, thôi thì ngồi nhà giam chút cũng chả sao chỉ cần thấy nụ cười ngây thơ của bé Klee là đủ rồi. Cô cũng hay đến quán Quà Tặng Của Thiên Sứ nhưng đương nhiên là không uống đồ uống có cồn rồi dù sao thì đây cũng là nơi có nhiều tin tình báo mà. Cũng nhờ thói quen này mà cô trở nên thân thiết với Diluc hơn chỉ là… Thường thì cô nói chuyện vui vẻ với anh nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác chán ghét, chắc do anh là ông chủ ngành rượu ở Mondstadt chăng?

Lâu dần cô bắt đầu cảm thấy kì lạ, vì cô chỉ là một thợ săn ở Thanh Tuyền Trấn vậy cô cần thông tin tình báo về Mondstadt cũng như về lão gia Diluc để làm gì? Càng nghĩ lí do để thuyết phục chính bản thân thì cô lại càng tìm ra nhiều điểm vô lí. Quá mệt mỏi về vấn đề này, cô thở dài:

" Haizz… "

" Có chuyện gì sao? "

Diluc không khỏi thắc mắc vì Ame trong mắt anh là một cô gái đầy năng lượng và nhiệt huyết, dù trong tình thế nào thì cô vẫn rất tích cực, cô sẽ luôn nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất. Anh cũng chưa từng thấy cô thở dài hay buồn chán vậy mà nay biểu cảm này lại xuất hiện trên mặt cô kèm theo tiếng thở dài khiến anh không nhịn được mà hỏi.

" Chỉ là dạo này tôi có chút phiền não về một số chuyện "

" Nếu muốn tôi sẵn sàng nghe cô tâm sự "

" Không cần đâu, ngài là nguồn cơn của mọi việc đó, lão gia "



Diluc im lặng, tuy biết thường ở nơi đông người cô luôn xưng hô với anh như vậy nhưng lần này hai chữ “lão gia” lại mang theo giọng điệu mệt mỏi lẫn giận dỗi. Diluc cũng chả biết đáp lại sao cho phù hợp, anh chỉ đứng vờ lau ly nhưng trong đầu đang suy nghĩ ra loạt lí do có thể làm cô giận anh. Ame thấy mình có chút quá lời nhưng cũng mặc kệ, giờ điều duy nhất cô quan tâm là làm sao để giải quyết những phiền não này đây. Không gian quán bình thường rất náo nhiệt nhưng giờ lại im lặng đến phát sợ tại hai con người đang ở quầy kia. Cả hai cứ im lặng nhưng mà chỉ như vậy thôi cũng khiến không khí của quán trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Mãi đến khi Ame cảm thấy trời đã khuya thì đứng lên chuẩn bị về để sáng mai còn đi săn. Diluc thấy cô tính rời đi thì ngỏ ý muốn đưa cô về, cô cũng đành đồng ý vì dù sao cô cũng đang không trong tâm trạng ổn nhất nên lỡ gặp ma vật thì thật khó để xử lý ổn thỏa.

Tiết trời về đêm có chút lạnh nhưng riêng với một con người không thể chịu lạnh như Ame thì nó là một cái lạnh đến thấu da thấu thịt. Trên đường về người Ame cứ run lên cầm cập, Diluc thấy vậy thì bèn cởϊ áσ ngoài cho khoác cho cô.

" Lần sau mặc đồ kín đáo vào, không chịu được lạnh nhưng lại cứ thích mặc đồ mỏng manh thế nào "—Diluc nói với giọng điệu trách móc pha lẫn chút ôn nhu

" Xin lỗi, tại tôi không nghĩ nay trời sẽ lạnh đến thế "

Nhìn Ame bây giờ như cục bông vây cứ lùn lùn đáng yêu, nhìn đôi chân vẫn đang run cầm cập như vậy khiến Diluc không đành lòng

" Thất lễ rồi "

Nói xong anh ẵm cô lên, vì bất ngờ nên cô nắm chặt áo anh, mặt thì áp vào ngực anh chẳng giám nhúc nhích vì sợ té. Diluc thấy cô không phản kháng thì ẵm cô một mạch về Thanh Tuyền Trấn. Lúc đến nơi, anh thả cô xuống, Ame lí nhí nói cảm ơn rồi nhanh chóng vào nhà.

Từ hôm đó trở đi, Ame cứ tránh mặt Diluc suốt, Ame gần như cũng không vào thành Mondstadt nữa mà chỉ quanh quẩn ở Thanh Tuyền Trấn. Lâu dần Diluc cũng không chịu nổi nữa, anh đã đến Thanh Tuyền Trấn tìm cô nhưng vừa đến nơi lại thấy cảnh một tên thợ săn khác đang tỏ tình với cô. Chưa kịp để cô trả lời thì Diluc đã kéo cô ra sau mình và nói:

" Cô ấy là người của tôi "

" Từ khi nào mà… "

Không để cô nói hết câu, Diluc đã tặng cho cô một nụ hôn, nụ hôn ấy mãnh liệt như tình cảm anh giành cho cô vậy. Trong lúc họ bận hôn nhau thì tên kia đã biết điều mà rời đi. Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Ame ngồi sụp xuống vì thiếu oxi. Diluc kéo cô đứng dậy và nói:

" Ngốc, phải thở bằng mũi chứ "

Ame đâu còn hơi sức đâu mà cãi với anh, cô đánh mấy cái vào người anh biểu thị đang giận dỗi, những cái đánh nhẹ nhàng như mèo cào của cô khiến tim anh đập liên hồi. Anh kéo cô áp sát vào người anh, gục đầu xuống bả vai cô mà tham lam hít lấy mùi bạc hà trên tóc cô.

" Này, tôi hôn em rồi nên từ giờ em là người của tôi "

" Ơ đâu ra vậy, ngang ngược vừa thôi "

" Tôi cứ thích ngang ngược vậy đấy, một là em trở thành người của tôi hai là tôi hôn em tiếp, chọn đi "

" Ch… Chọn là được chứ gì "— Mặt Ame đã đỏ bừng

" Ừ, thế em chọn một hay hai ? "

" Đương nhiên là… Chọn một "

" Cái này là em tự chọn chứ tôi không hề ép buộc nha "

Ame lầm bầm trong miệng: " Đồ đáng ghét "

Cuộc tình của họ bắt đầu khi Ame thường xuyên đến quán rượu của anh cũng như hay âm thầm giúp đỡ anh mỗi khi gặp nguy hiểm và kết thúc bằng một tình yêu đẹp, chắc chắn họ sẽ xây dựng nên một gia đình hạnh phúc.