Xiao là người cuối cùng trong ngũ dạ xoa, là người cuối cùng ở lại. Chứng kiến sự ra đi của những người bạn, những cảm xúc đau đớn tuyệt vọng của thế gian. Hơn nữa mỗi ngày y đều bị nghiệp chướng và những tiếng oán than từ những tàn dư ma thần còn sót lại quấy nhiễu. Nhưng cho dù là vậy Xiao vẫn chưa bao giờ quên nhiệm vụ của mình, y vẫn mãi bảo vệ Liyue dù trong tối hay ngoài sáng. Xiao chưa từng sợ cái chết, thậm chí vì nhiệm vụ y còn chẳng màng đến sinh mạng.
Còn Hutao là một cô gái hoạt bát dễ thương và cũng là đường chủ đời thứ 77 của Vãn Sinh Đường. Hiện tại thì công việc của Vãn Sinh Đường cũng đã có chuyển sắc khi đã mời được một vị đến làm cố vấn cho Vãn Sinh Đường đó là Zhongli tiên sinh.
Cuộc sống của hai người họ tưởng chừng như là hai con đường song song nhau, mãi mãi không chạm mặt nhau cũng như sẽ chẳng có mối quan hệ nào xảy ra. Nhưng vào một ngày đặc biệt, đó là Tết Hải Đăng của Liyue. Hutao không biết vì sao nay lại không có hứng thú với Tết Hải Đăng nên đã leo lên ngọn núi gần đó để quan sát toàn cảnh Liyue. Vô tình khi leo lên tới đỉnh của ngọn núi thì cô gặp một thiếu niên. Người kia thấy Hutao liềm định rời đi nhưng bị Hutao kéo lại
" Ở đây ngắm nhìn cảng Liyue với tôi chút đi, tôi biết ngài cũng đang muốn như vậy mà "
Người kia im lặng không nói gì, Hutao cứ nghĩ người kia sẽ ở lại nên mất cảnh giác mà buông ra. Hutao vừa buông tay cũng là lúc Xiao biến mất. Y không biết vì sao lúc đầu chỉ là không muốn đến gần phàm nhân vì sợ chướng khí trong người y sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng sau khi gặp cô gái khi nãy anh đã có cái nhìn khác, một cái nhìn không mấy tốt đẹp. Dù sao cô gái kia cũng biết y là tiên nhân nhưng vẫn hạnh động như vậy, thật là bất kính với tiên nhân. Sau lần đó y cũng không quay lại cảng Liyue nữa, mà an tĩnh ở Địch Hoa Châu giải quyết ma vật. Hutao từ lần đó cũng có chút buồn, cô đã thích vị tiên nhân ấy nên mới lấy hết can đảm mà nắm tay y, cứ tưởng anh sẽ ở lại rồi cả hai sẽ cùng ngắm cảnh đẹp của cảng Liyue nhưng cuối cùng y lại biến mất.
Thời gian dần trôi, cảnh vật đã đổi thay nhưng Hutao vẫn mãi nhớ về y, còn Xiao thông qua lời kể của Đế Quân và nhà lữ hành thì cũng đã không còn ác cảm với Hutao chỉ là thiện cảm thì gần như bằng 0. Xiao cũng không trở lại cảng Liyue trừ khi đó là trường hợp bắt buộc. Hutao thì cứ mang lòng thương nhớ hướng về người kia.
Cho đến một lần Xiao vô tình đi ngang qua Dốc Vô Vọng thì thấy Hutao đang bị lũ ma vật tấn công, nhờ có chướng khí mà chúng mạnh hơn, Hutao có vẻ không phải là đối thủ của chúng. Xiao nhìn thấy cũng không thể làm lơ, y nhanh chóng chạy tới và giải quyết toàn bộ mà vật. Sau khi giải quyết xong, nhìn thấy Hutao cũng chẳng có vết thương gì thì liền rời đi. Hutao nhìn thấy người thương nhưng chưa kịp níu lại thì lại vụt mất. Cô thất vọng trở về Vãn Sinh Đường. Zhongli tiên sinh thấy vậy thì hỏi:
" Đường chủ cô gặp chuyện gì sao? "
" Không có gì, chỉ là … Tôi thất tình rồi "
Hutao ngồi xuống ghế kế bên Zhongli, khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn vậy. Zhongli biết người mà Hutao nhắc đến là Xiao cũng chẳng biết nói gì hơn. Rõ ràng họ như hai đường thẳng song song mãi mãi cũng không có con đường hướng về nhau vậy nên đoạn tình cảm này tốt nhất vẫn là nên quên đi vì dù có níu kéo thì cũng không nhận lại được gì ngoài đau khổ.