Alica đã có bước đột phá trong cuộc đời của mình khi cô trở thành thuật sĩ giả kim vào năm 18 tuổi. Tuy mới vào nghề không lâu nhưng cô được biết đến là thiên tài sánh ngang với Albedo. Tưởng chừng điểm chung này sẽ khiến quan hệ của cô và Albedo trở nên thân thiết hơn nhưng không, mối quan hệ này ngày càng gay gắt khi Alica luôn tỏ thái độ thù địch với cậu nhưng đó chỉ là những khi hai người ở riêng với nhau. Còn bình thường thì cô rất khác. Cô được đồng nghiệp miêu tả là người dễ gần, hiền hoà, trong sáng. Nhưng đâu ai biết đó chỉ là vỏ bọc của cô để tiếp cận Sucrose.
Cô yêu Sucrose ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ bộ dạng có phần nhút nhát nhưng lại rất tốt bụng. Từ dạng vẻ lúng túng rụt rè đến khuôn mặt nghiêm túc của em mỗi khi làm thí nghiệm đều khiến cô say đắm. Đó cũng là lí do mà cô quyết định trở thành thuật sĩ giả kim. Mới đầu chỉ muốn được gần bên em hơn nhưng cô không ngờ mình lại có thiên phú đến vậy. Tuy thiên phú của cô được mọi người công nhận nhưng lúc ở bên Sucrose cô đều cố ý làm sai để được em ấy quan tâm.
Một khoảng thời gian sau, nhận thấy rõ tên kì đà cản mũi mang tên Albedo. Cứ mỗi lần cô và bé đường nhà cô có cơ hội ở riêng với nhau thì kiểu gì hắn ta cũng sẽ tới và nhờ Sucrose một số việc và tất nhiên em ấy sẽ đi làm ngay mà bỏ cô ở lại một mình. Nếu cứ thế này chắc sẽ không cua được ẻm mất, thế là Alica đã dụ nhốt Sucrose trong nhà của cô. Tuy là vậy nhưng cô chưa từng đối xử tệ với Sucrose thậm chí còn đối xử tốt hơn với em rất nhiều. Bất kể là thứ gì chỉ cần Sucrose vu vơ nói muốn có cô liền mang về cho em duy chỉ việc ra khỏi nhà là không thể. Mà Sucrose được cô cho hẳn một phòng thí nghiệm riêng nên cũng không kêu ca hay phàn nàn về việc không được ra ngoài. Hằng ngày Alica cũng nấu rất nhiều món ăn ngon đầy dinh dưỡng cho em bảo đảm cho dù có bận rộn thí nghiệm cỡ nào thì cũng không thể khiến em sụt cân được.
Không biết vì sao nhưng từ ngày cuộc sống bị bó gọn trong căn nhà nhỏ này thì Sucrose lại vui hơn hẳn, em luôn được ở bên cạnh Alisa, bạn thân của em. Cô ấy chăm sóc em cực kì chu đáo, chưa bao giờ cô ấy để em buồn phiền dù chỉ một chút. Càng ở chung lâu em lại càng cảm thấy có lẽ mình đã say nắng cô rồi nhưng mà em không thích nói ra, em cứ thích như vầy được cô cưng chiều mãi thôi. Alica cũng giành hết tâm tư cho Sucrose, hầu hết thời gian đều ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc em từng li từng tí. Ngày ngày, họ cùng nhau thí nghiệm, cùng nhau vui chơi, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ này.
Vì quá lâu không thấy Sucrose nên Albedo bắt đầu nghi ngờ, cậu điều tra khắp nơi và biết được lần cuối Sucrose xuất hiện là ở nhà Alica vì vậy hắn đã đến đó. Khi Albedo đột nhập vào nhà Alica thì vô tình bị cô phát hiện, chưa kịp giải thích hay nói gì cô đã cầm kiếm chĩa về phía hắn:
" Người đến đây làm gì? Có phải lại muốn cướp Sucrose của ta không? "— Ánh mắt Alica hằn lên tia giận dữ
Chưa để Albedo kịp trả lời thì đã một nhát kiếm đâm xuyên tim và chết ngay tức khắc. Sucrose từ khi nghe giọng cô đã từ trên lầu bước xuống nhưng cô đang định giải quyết Albedo nên không chú ý tới. Từ nãy đến giờ mọi quá trình đều bị em thu vào mắt. Cơ thể em run lên, nỗi sợ đang dần lấn át tâm trí khiến em không biết nên làm thế nào, đột nhiên em trượt chân mà ngã xuống. Alica đang tính dọn dẹp cái xác của Albedo thì nghe tiếng động mà nhìn qua, khi thấy Sucrose đang thất thần ngồi đó cô hoảng lắm. Mặc kệ xác Albedo cô tiến lại gần Sucrose, đỡ em dậy, dùng bàn tay đang dính máu kia mà vuốt tóc của em, buông ra vài lời an ủi:
" Sucrose ngoan, nãy giờ chỉ là một giấc mơ thôi, thật sự thì chưa có chuyện gì xảy ra cả, em mệt rồi để chị đưa em về phòng nghỉ ngơi nha "
Sucrose không thể tin vào mắt mình, một kẻ vừa ra tay không thương tiếc với Albedo nay lại ôm em, vuốt ve mái tóc mà vỗ về với giọng điệu ôn nhu như vậy. Nhất thời không thích ứng được, em đã vô thức đẩy cô ra. Hành động này bị cô nghĩ là em đang ghê tởm cô. Sợ Sucrose sẽ mãi không yêu mình nữa, cô đành lia một kiếm xoẹt ngang qua cổ em, tiễn em về thế giới bên kia. Sucrose trợn tròn mắt nhìn người kia rồi ngã xuống. Alica ôm em vào lòng và nói:
" Tôi xin lỗi, chắc em đau lắm phải không, nhưng mà tôi không còn cách nào khác, hãy tha lỗi cho tôi nhé "
Lời nói vừa dứt thì lưỡi kiếm cũng đã kề lên cổ. Cô không thể sống thiếu em ấy được nên bây giờ cô sẽ đi theo em ấy ngay đây.
Cuối cùng cuộc tình tưởng chừng đầy hạnh phúc này lại kết thúc một cách bất hạnh. Tuy không đau xót bằng âm dương cách biệt nhưng liệu khi xuống đó, em sẽ còn yêu cô?