Dạo gần đây trường của Yoimiya có khá nhiều học sinh mất tích mà không rõ nguyên do, chính Yoimiya cũng không hiểu vì sao lại thế, cô sợ bản thân có thể vô ý đắc tội với ai mà cũng sẽ như những học sinh trước đó… Mất tích không rõ nguyên do.
Ayaka cũng hay nhắc cô phải cẩn thận khi đi về nhà, bởi dù sao đây cũng là những tháng gần hè phải ôn thi nên khối của cô thường học tới gần 5,6 giờ tối mới nghỉ, ban đầu Ayaka tính về cùng cô nhưng khổ cái là nhà hai người ngược hướng nên Ayaka chỉ đi cùng được một quãng đường thôi.
Hôm nay cũng như mọi ngày, lớp của cô tan học lúc 5h30, đáng lí là sẽ về nhưng khổ nổi hôm nay cô trực nhật còn Ayaka thì không, nếu là bình thường có lẽ Ayaka sẽ ở lại chờ nhưng hôm nay cô ấy có việc đột xuất nên buộc phải về sớm.
“Cậu về thật à?”
“Xin lỗi Yoimiya, nhưng hôm nay bắt buộc phải về sớm, xin lỗi cậu, à, mình nghĩ có người về cùng cậu được đấy”
“Ai cơ?”
“Là Kazuha, cậu ấy học lớp bên cạnh, cùng đường về với cậu á”
“Oh, nhưng không quen không biết đi về cùng nhau liệu có…”
“Không sao, mình nói cậu ấy rồi, nên cậu đừng lo, cậu hôm nay cũng ở lại trực, khi nào xong cậu qua bên đó tìm cậu ấy”
“Ừm, mình biết rồi”
“Vậy hẹn gặp lại nhé”
“Hẹn gặp lại”
Nói rồi, Ayaka cầm cặp rời đi, Yoimiya cũng bắt đầu trực lớp, công việc không nhiều nên cô cũng nhanh chóng hoàn thành, như lời Ayaka nói thì cô trực xong thu dọn đồ đạc khóa cửa lớp rồi sang lớp bên cạnh.
“Xin lỗi đã làm phiền…”
Cô hé cửa ra thì thấy một cậu học sinh nam có mái tóc bạch kim với một đường được nhuộm đỏ như màu lá phong.
“Oh, cậu là Yoimiya nhỉ?”
“Phải, xin lỗi bắt cậu ở lại chờ mình”
“Không sao, mình cũng vừa trực xong thôi”
Cả hai trò chuyện một lát thì cũng ra về, bên ngoài trời cũng đã tối, nên đèn đường cũng được bật lên, suốt quãng đường từ lúc rời trường cả hai đều im lặng, Yoimiya thấy không được tự nhiên nên đã lên tiếng trước.
“Kazuha này”
“Hửm?”
“Cậu hình như mới chuyển tới nhỉ? Trước đây mình không thấy cậu”
“Ừm, mình vừa mới chuyển đến khu này nhưng lớp thì mình học ở trường này đó giờ rồi”
“Oh, vậy mà mình không để ý, bảo sao thấy cậu khá lạ”
“Không sao đâu, dù sao khối chúng ta cũng nhiều học sinh, không chú ý là thường tình thôi”
“Vậy sau này phải phiền cậu đưa mình về thường xuyên rồi, dạo này trường cứ có mấy học sinh mất tích khiến mình rất lo”
“Ừm, chỉ cần mình đi chung thì sẽ không ai dám làm gì cậu”
“Haha, vậy sau này phải phiền cậu thường xuyên rồi”
Cả hai tiếp tục nói chuyện đến khi về tới nhà, Yoimiya sau hôm nay đã yên tâm hơn vì sau này sẽ có người thường xuyên đi cùng cô, nhưng mà… Như vậy là tốt sao?
Mấy ngày sau đó, Kazuha và Yoimiya đã rất thân với nhau khiến Ayaka cũng phải ngạc nhiên, chỉ vô tình đi chung lại khiến hai người thân thiết như vậy, nhưng thân như vậy khiến Ayaka cũng yên tâm, bởi từ giờ có việc gấp chắc cũng không lo Yoimiya sẽ phải đi về một mình.
Những vụ mất tích sau đó cũng ngừng lại khiến cô cũng bớt lo nhưng vì để an toàn Kazuha đề nghị vẫn đi cùng cô về nhà, Yoimiya cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý. Những tưởng cái tình bạn này là đơn thuần trong sáng nhưng… Nó chỉ đơn thuần như thế cho tới một ngày…
Kazuha đang đi lên sân thượng, cậu hôm nay có hẹn với cô lên sân thượng ăn trưa, tâm trạng đang vui vẻ nhưng khi lên tới nơi thì…
“Mình thích cậu Yoimiya!”
Một nam sinh đang tỏ tình cô, trên tay cậu ta còn có một hộp quà trông khá xinh nhưng dù vậy thì Yoimiya cũng từ chối, khiến cậu ta buồn tủi đi xuống, sắc mặt Kazuha tối lại, trong lòng cảm thấy khó chịu không thôi, nhưng sau đó cũng trở lại bình thường mà tới ngồi xuống cạnh cô.
“Xin lỗi cậu mình tới hơi trễ”
“À không sao, nhưng Kazuha mà tới sớm chắc mình khó xử lắm”
“Oh, sao thế?”
“Thôi đi, cậu không biết vẫn hơn”
Kazuha nghe vậy cười cười lấy phần ăn của mình ra, cô không nói thì cậu thừa biết chuyện đó là gì, tuy không biết ngọn ngành ra sao nhưng đoạn cần xem cũng xem rồi, giờ cũng nên giải quyết nhỉ?
Ngày hôm sau, báo chí đưa tin một nam sinh một nam sinh mất tích không rõ lí do, lúc tìm thấy thì xác cũng không còn nguyên vẹn… Scaramouche tắt điện thoại rồi nhìn qua người bên cạnh.
“Cậu lại làm vậy nữa à?”
“Hử?”
“… Nam sinh đó cậu dám nói là không liên quan?”
“Ừm, tôi không liên quan thật mà”
“… Không nói với cậu nữa” -Hắn đứng dậy đi khỏi phòng, Kazuha cũng không có ý cản
“Oh, đi thông thả”
Kazuha nói rồi quay lại nhìn xuống sân, tiếp tục ngắm nghía người bạn mới quen của cậu, còn Yoimiya thì vẫn chưa nhận ra có ánh mắt kì lạ nãy giờ vẫn đang nhìn mình.
Đúng là nam sinh không liên quan gì đến cậu… Nhưng cái chết của cậu ta thì cậu không dám chắc.
Hôm nay vẫn như mọi khi Yoimiya vẫn cùng Kazuha đi học về chỉ là lúc xuống cầu thang cô nhớ ra chưa tắt đèn lớp nên nói Kazuha ở lại chờ còn mình quay lại nhưng khi đi ngang qua lớp bên cạnh thì…
“AHHHH!!”
Kazuha nghe tiếng thét thì vội vã chạy lên, thấy Yoimiya ngồi trước cửa lớp cậu liền chạy tới.
“Yoimiya! Sao vậy!?”
“Có… Có người chết…”
Yoimiya chỉ vào trong lớp học, Kazuha nhìn theo thì thấy một xác chết ở bên trong, cậu nhìn cũng ra cô gái xấu số kia lại, bởi đó là người cậu gϊếŧ mà… Kazuha chậc một tiếng rồi đỡ, Yoimiya dậy.
“Đứng lên trước đã, cậu không bị thương chứ?”
“Mình không sao nhưng… Kazuha, giờ làm sao đây? Cô gái đó bị gϊếŧ có khi nào?”
“Bình tĩnh đã, trước hết mình đưa cậu về sau đó tính tiếp”
“Nhưng…”
“Nghe mình đi Yoimiya, nếu cậu còn ở lại tên hung thủ sẽ thủ tiêu luôn chúng ta”
“Hung thủ?..”
“Ừm, mình đoán cô gái kia vừa bị gϊếŧ thôi, chúng ta nên rời đi, xem như không có chuyện gì”
“Nhưng lỡ…”
“Mạng người quan trọng, lo cho chúng ta trước đã, nếu bây giờ cậu báo cảnh sát cả hai chúng ta là tình nghi số một rồi vì bây giờ trường đâu còn ai, cậu không muốn bị nghi ngờ đấy chứ?”
Yoimiya nghe vậy khá sợ hãi, cô chẳng biết làm gì cả đành nghe theo Kazuha mà quay về, lúc ra khỏi trường Yoimiya vẫn còn sợ, Kazuha thì bên cạnh an ủi.
Sáng hôm sau, Yoimiya vẫn đi học, khi đi ngang lớp kia cô vẫn thấy mọi thứ bình thường như chưa có gì, ngồi trên sân thượng khiến cô thất thần không thôi, cô vừa bỏ qua một mạng người… Lại thêm người mất tích, Kazuha thấy cô như vậy liền an ủi.
“Cậu đừng lo quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi”
“Nhưng Kazuha, cô gái đó chết mà không rõ nguyên do giờ mất…”
“Yoimiya nghe này, dù cậu có báo cảnh sát hay không sự thật là cô gái kia đã chết và tên hung thủ vẫn còn ở quanh chúng ta, cậu nên hiểu nếu lúc đó cậu báo cảnh sát khác gì đã nhận tội giúp hắn, trường thì không có camera cậu lại gọi điện ngay lúc không có ai, vậy tình nghi số một là cậu hoặc mình rồi có chối thế nào được”
“…”
Yoimiya nghe vậy gục đầu vào vai cậu khóc thút thít, dù sao thì cô vẫn thấy có lỗi nhưng giờ lại cảm thấy sợ hãi vì vô tình thấy cảnh đó có khi nào cô là người tiếp theo, Kazuha ôm cô vào lòng vỗ về.
“Đừng lo, khi nào mình còn ở đây, sẽ không để tên đó đυ.ng tới cậu đâu”
Từ một gốc độ mà cô không thấy, ánh mắt Kazuha trở nên biến sắc, cậu là đang vui, vui vì bây giờ Yoimiya sẽ dựa dẫm vào mình hơn, chính cô quá tin vào cậu mà không biết rằng… Tên sát nhân kia lại đang ngồi trước mặt cô, mọi chuyện rồi còn sẽ tiếp diễn, nhưng chừng nào sự thật này chưa bị lộ thì Kazuha vẫn sẽ ở cạnh cô như vậy, đôi khi mọi chuyện vô tình lại tạo ra kết quả bất ngờ.