Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 140: Đơn số 138 (Xiao x Aether)

Sẽ chẳng ai có thể ngờ rằng, một hoàng tử Vực Sâu như Aether lại quen biết một tiên nhân như Xiao.

Cả hai quen biết nhau nhưng chỉ có mỗi Aether biết người kia là tiên nhân còn y thì lại không biết thân phận của cậu. Hai người quen nhau rất tình cờ thôi, lần đó Xiao tiêu diệt ma vật tới tận trời sáng, sức cùng lực kiệt khiến y ngã xuống sau khi thấy ánh Mặt Trời, vừa hay lúc đó Aether đi ngang qua chỗ đó, cậu đi ngang thấy y nằm đó cũng nhất thời muốn giúp đỡ, thấy y có chiếc mặt dạ xoa khiến cậu nhớ tới lần trước cũng chạm mặt một dạ xoa khác, cũng may lúc đó hắn không nhận ra cậu là ai nếu không đã phải xung đột vào khế ước rồi.

Aether đưa Xiao tới Tuyệt Vân Gián rồi rời đi, Tước Nguyệt Trúc Dương đúng lúc vừa đi kiểm tra tình hình ở Liyue về, thấy y bị thương nằm ở đó nên cũng cứu kịp, mà Xiao lúc đó cũng không hoàn toàn là bất tỉnh, chỉ kiệt sức mà nửa tỉnh nửa mê nên thấy được dung mạo của người kia.

Lúc khác khi gặp lại là lúc Xiao nhận lệnh của Đế Quân tới cửa biển Thanh Hư xem thử có ma vật quấy phá không, may là lúc đó chẳng có gì cả, nhưng đúng lúc Aether đang ở đó nên có gặp y, cậu thấy người kia đã hồi phục liền tới hỏi.

“Này vết thương của ngươi đỡ… Hahah!”

“Sao vậy?”

“Mặt… Mặt của ngươi kìa, haha”

“…”

Xiao khó hiểu đi tới mặt hồ xem thử thì… Mặt y đã bị vẽ mấy nét mực lên, hình như hồi nãy Đế Quân sắc mặt cũng khá lạ lúc nhìn y…

“…”

“Haha, thôi ngươi rửa mặt lẹ đi, ta nhịn cười không được quá”

Aether nói rồi quay mặt đi, nhưng Xiao vẫn nghe rõ tiếng cười khúc khích của ai kia, sau khi rửa mặt xong, Aether cũng quay lại nói với y.

“Thôi không đùa, vết thương ngươi sao rồi?”

“Tốt hơn rồi… Cũng phải cảm ơn ngươi”

“Không có gì đâu, ta cũng nhất thời muốn giúp thôi, mà nè, ngươi là tiên nhân nhỉ?”

“Ừm”

“Vậy ít ra cũng nên biết danh tính, ta là Aether”

“Ta là Xiao… Ngươi biết ta là tiên nhân mà cũng cười phấn khích lắm nhỉ?”

“Đương nhiên, cả Đế Quân của ngươi ta đã gặp qua có gì mà phải sợ”

“… Bất kính tiên nhân”

“Haha, ta cứ bất kính đây, ngươi thích cứ lấy thương đánh, ta cũng không ngại đâu”

“Ta không rảnh”

“Này! Đợi ta với ngươi đi đâu vậy!”

Aether thấy tiên nhân rời đi cũng lẽo đẽo đi theo, thân là hoàng tử Vực Sâu, vậy mà vô tình gặp được một tiên nhân lại giở thói trẻ con trêu người khác, vị tiên nhân kia bị trêu cũng chẳng đáp lại mặc người kia làm loạn.

Sau lần đó Aether lại tìm được thú vui mới, cứ hôm nào rảnh rỗi cậu sẽ tới chỗ Xiao chơi, Aether biết thêm một chuyện là Xiao khá thích ăn đậu hũ hạnh nhân, nên có hôm cậu đã đề nghị với y.

“Nếu ngươi thích ăn món này như vậy thì ta sẽ làm cho ngươi”

“Ngươi biết sao?”

“Đương nhiên, nói ngươi biết ta nấu ăn không thua gì đầu bếp ở đây đâu nha”

“… Còn phải xem đã”

Aether nghe vậy thì cũng vào bếp nấu thử, quả nhiên, nó rất ngon, Xiao phải ngạc nhiên vì tưởng cậu không biết nấu.

“Sao hả? Ta nói đúng chứ?”

“Ừm…”

“Vậy sau này tiên nhân muốn ăn ta sẽ làm cho ngươi”

“Ừm, ngươi muốn sao thì cứ vậy đi”

“Oh, thế ta muốn ngươi thì ngươi chịu không?”

“… Bất kính tiên nhân”

“Haha, ngươi nói như thế cả ngàn lần rồi mà chả thấy ta bị gì, xem ra tiên nhân ngươi cũng—”

Đang nói thì Aether bỗng nhiên cảm nhận được vị ngọt trong miệng, tiên nhân thấy cậu nói nhiều quá liền đút cho cậu một miếng đậu hũ để im lại.

“Ngươi ồn quá, ta muốn yên tĩnh”

“Rồi rồi”

Aether sau quá cũng im lặng chút… Nhưng không bao lâu lại chọc y tiếp, tiên nhân cũng phải bất lực với cậu.

Vậy đó, đường đường là hoàng tử Vực Sâu mà lại khi ở bên vị tiên nhân Liyue lại trở nên trẻ con vô cùng, tới tuy y không biết cậu có thân phận gì nhưng nếu gặp được Đế Quân rồi chắc không tầm thường, mỗi lần cậu mạo phạm cũng không có gì quá đáng, y chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngày tháng cả hai ở cạnh nhau cũng phải nói là rất lâu, nhưng cũng rất yên bình, Xiao hôm nào đi diệt yêu ma sẽ nói trước cho Aether, cậu nghe xong thì cũng gật gù sau đó không tới làm phiền nhưng chả hiểu sao mỗi lần y xong việc sẽ thấy bóng dáng cậu thấp thoáng ở gần đó, về đến nơi lại thấy có đĩa đậu hũ hạnh nhân còn nong nóng ở trên bàn.

Cả hai cứ như vậy mà ở bên nhau, cũng dần có tình cảm, ban đầu Xiao không có hứng thú mấy vì vốn dĩ là tiên nhân không được đυ.ng tới ái tình của nhân loại nhưng Aether lại bảo.

“Ta thấy tiên nhân yêu ai cũng đâu động tới gì, chẳng lẽ Đế Quân cấm người yêu sao?”

“…”

Xiao mỗi lần nghe thế thì im lặng, đúng là Đế Quân không cấm đoán y yêu đương nhưng chỉ là Xiao thấy tiên nhân thì không nên dính phải ái tình, Aether chắc cũng biết được suy nghĩ của y nên cứ cố thuyết phục Xiao mãi, cho đến một ngày y cũng đồng ý, dù sao ở bên cậu y cũng cảm thấy rất yên bình.

“Xiao, từ giờ có lẽ nên đổi cách xưng hô nhỉ?”

“Vậy ngươi muốn thế nào?”

“Dù sao cũng là tiên nhân, ta kính trọng gọi bằng ngài vậy”

“Ừm… Vậy ta có cần…”

“Không, ngài cứ gọi theo ý ngài thích”

“Ừm”

Hôm đó, Aether ngồi cùng y trên vách đá, đầu cậu tựa lên vai y, cả hai cùng ngắm sao trời ở Teyvat, cảnh tượng thật yên bình.



“Điện hạ…”

Aether lờ mờ mở mắt, trước mặt cậu là tên học sĩ Vực Sâu, cậu nhìn xung quanh thì thấy đây là Vực Sâu…

“… Ta đã ngủ quên sao?”

“… Vâng, hình như ngài đã ngủ khá lâu”

“… Ừm, ta hiểu rồi, nếu không có gì, ngươi lui ra trước đi, ta muốn nghỉ ngơi”

“Vâng…”

Nói rồi, tên học sĩ lui ra, Aether nhìn ra bên ngoài, ở Vực Sâu thì ngày hay đêm nó cũng chỉ có một khung cảnh, âm u như nhau, Aether nhìn xuống tay mình đang cầm một cái Vision rỗng…

“Ta lại quên rồi… Ngài đã bỏ ta rồi mà…”

Cậu lẩm bẩm với bản thân, ngày y bỏ cậu, cậu chỉ có thể lấy cái Vision rỗng này mà đi.

“Phải nói ta đáng trách hay nói ngài ngu ngốc đây? Vì cứu người khác mà ngài bỏ lại ta một mình… Xiao, ngài quá đáng thật”

Lời thì thầm cũng chỉ có cậu nghe, ngày đó, cậu nghe tin y bị kẹt ở Vực Đá Sâu thì liền không giữ được bình tĩnh mà chạy tới đó, lúc tới nơi thì đã quá muộn, Xiao đã… Không còn…

Khẽ nhắm đôi mắt lại, nước mắt cũng vô thức mà rời xuống, cậu đã tự trách bản thân rất nhiều lần, cậu là hoàng tử Vực Sâu, độc ác, cũng tham vọng, cậu là người muốn lật đổ Thiên Lý và là người mà cả thiên hạ muốn diệt trừ để tránh tai họa, nhưng vị hoàng tử đó có tài giỏi cách mấy cũng chẳng giữ nổi sự an toàn của người thương…

“Ta mệt rồi Xiao, dù chỉ là mơ nhưng khi thấy ngài lại thật yên bình… Khiến ta muốn ngủ mãi không tỉnh dậy để có thể ở cạnh ngài…”

Người ta thường nói tình chỉ đẹp khi chưa bắt đầu, có lẽ ngày tháng tốt đẹp đó sẽ còn dài nếu cậu không đề nghị lời yêu đương với y, giờ nghĩ lại không biết cậu có hối hận không nhưng hối hận hay không thì sự thật vẫn là… Xiao đã không còn… Tiên nhân đã bỏ rơi vị hoàng tử đó rồi…