Ciel trước khi gặp Aether cô như là một ánh trăng cô độc vậy. Gương mặt thì toát ra vẻ lạnh lùng, suy nghĩ thì có chút độc đoán, luôn làm việc một mình, nếu như có ai dám xem vào cô nhất định sẽ không tha thứ cho người đó. Cuộc sống của Ciel rất cô độc nhưng cô lại rất vui vì chẳng phải cô còn sự cô độc bầu bạn sao? Vision hoả cũng là người bạn thân hỗ trợ cô trong các trận chiến mà.
Nhưng từ khi gặp Aether cuộc đời cô đã bước sang trang mới, cô đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô si mê cái con người tựa như ánh mặt trời kia, cô si mê nụ cười như ánh dương rực rỡ ấy, cô còn si mê cả đôi mắt màu hổ phách trong veo kia. Vì cậu cô chấp nhận từ bỏ con người trước kia để được ở gần bên cậu. Khi gặp cậu, Ciel như trở thành một con người khác, cô luôn nở nụ cười tươi, thường xuyên vô thức nhìn cậu say đắm, đôi lúc lại đỏ mặt vì những suy nghĩ vu vơ. Cô cũng thân thiện hơn nhưng chỉ với Aether thôi còn lại thì cô sẽ trưng bộ mặt lạnh như đồng Mora ra, nếu như không phải tình huống bắt buộc cô sẽ không nói chuyện với ai khác ngoài Aether.
Cô đã dành ra 2 tháng trời để khiến cho mối quan hệ giữa cô và Aether trở nên thân thiết. Bây giờ hai người luôn đi cùng nhau với tư cách là chiến hữu. Cô cũng đã nghe về vụ Childe đẩy Aether vào nguy hiểm. Lúc nghe nói cô tính đợi Aether rời đi rồi sẽ tìm cơ hội để ám sát tên Childe, ai biểu hắn dám đẩy Aether dễ thương của cô vào chỗ nguy hiểm chứ. Nhưng mà Aether lại luôn ngăn cô lại một cách vô thức, vì vậy cô đành bỏ cuộc. Thay vì đi chém gϊếŧ thì cô muốn ngồi ngắm nhìn Aether cả ngày hơn.
Hôm nay là một ngày rất đẹp đối với Ciel vì hôm cả hai đã hoàn thành ủy thác từ sớm. Aether cũng đã nói sẽ dành hết cả ngày cho cô, điều này khiến cô vui lắm.
" Vậy chúng ta đến Khinh Sách Trang được chứ? Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh cùng với cậu "
" Được chứ, tôi cũng đã hứa sẽ dành cả ngày hôm nay cho cậu mà "
Ciel nhận được câu trả lời thì đưa tay ra nắm lấy tay Aether, cô có thể cảm nhận rõ những vết chai do cầm vũ khí quá thường xuyên, điều này làm cô có chút xót xa. Cô lấy tay xoa lòng bàn tay cậu, giọng có chút chua xót nói:
" Aether… Hay là sau này cậu đừng chiến đấu nữa có được không? "
" Xin lỗi cậu nhưng không thể, hành trình của tôi còn dài mà, tôi còn phải đi tìm em gái nữa"
" Vậy thì hãy cho phép tôi đồng hành cùng cậu, tôi muốn được bảo vệ cậu "
" Được, nhưng mà phải là tôi bảo vệ cậu chứ "
" Vậy hai chúng ta cùng bảo vệ cho nhau "
" Ừm "
Ciel vẫn có chút xót xa nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Aether, cô cũng thấy yên lòng đôi chút. Cô thầm nghĩ sau này nhất định phải bảo vệ Aether bảo bối thật tốt. Aether thấy cô không nhúc nhích thì liền kéo cô đi, dù sao thì cô mà đã suy nghĩ có kêu cũng chả nghe đâu. Đến nơi, Aether kéo Ciel ngồi dưới một góc cây to bởi vì Ciel ghét ánh nắng lắm, cô chỉ thích mỗi ánh nắng mang tên Aether mà thôi. Mãi đến lúc Aether kéo cô ngồi xuống thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ.
" A! Xin lỗi lại phải để cậu đưa tôi đến đây "
" Chúng ta là bạn bè mà, không cần khách sáo vậy đâu "
" Bạn bè sao? Nhưng mà tôi không thích làm bạn bè với Aether chút nào "— Ciel rất nghiêm túc nói
Aether giật mình khi nghe cậu nói này của cô. Cậu không thể tin được người luôn bám cậu 24/7 mà giờ lại bảo không thích làm bạn với cậu, thật sự cậu có chút sốc. Cậu nở nụ cười gượng gạo nhìn cô, đang tính nói thì Ciel lại lên tiếng:
" Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi không thích làm bạn với cậu vì tôi yêu cậu rồi… Ai mà lại muốn người mình yêu chỉ coi mình là bạn chứ "
Câu nói của Ciel khiến cho Aether không biết trả lời làm sao. Cậu rất vui vì người mình yêu cũng yêu mình nhưng mà… Cậu thật sự không nỡ thấy Ciel chịu khổ. Trước khi gặp cậu thì Ciel đã rất vất vả rồi bây giờ lại yêu một người phiêu bạt khắp chốn như vậy, thậm chí còn phải phụ cậu tìm em gái, cùng cậu đối mặt với những trận chiến khốc liệt, thậm chí cậu còn không chắc có thể bảo vệ được cô. Nhận ra suy nghĩ của Aether, Ciel liền nói:
" Đừng sợ tôi phải chịu khổ hay bị thương vì lúc đi một mình tôi vẫn bị thương mà, với lại khổ cực đến mấy chỉ cần có cậu bên cạnh tôi thì những thứ đó cũng chẳng đáng là gì "
" Vậy đợi tôi được không? Đợi khi tôi tìm lại được em gái tôi nhất định sẽ cho cậu sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc "
" Tôi chờ cậu cả đời vẫn được mà, vậy nên từ giờ trở đi chỉ cần là chuyến hành trình của cậu tôi nhất định sẽ không vắng mặt đâu "
Ciel nằm lấy bàn tay của Aether rồi thϊếp đi trên vai cậu. Hành động dễ thương của cô người yêu khiến cho Aether bật cười, nhìn cô người yêu đang ngủ say trên vai mình, cậu quay sang hôn nhẹ lên trán cô rồi cũng thϊếp đi.
Trong cái nắng gắt của buổi trưa hè, có một cặp đôi trẻ đang tựa vào nhau ngủ, khung cảnh thật sự rất hoà hợp, họ cũng ngủ rất ngon giống như xem nơi này là nhà vậy. Rồi hạnh phúc sẽ đến với họ thôi, chuyến hành trình dài vô tận sẽ có những kỉ niệm mãi không phai.