Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 136: Đơn số 134 (Dainsleif x Reader)

Ria là nhà giả kim của Khaenri’ah 500 năm trước. Trong cuộc chiến đó cô may mắn sống sót nhưng cũng bị trúng lời nguyền bất tử như Dainsleif. Cô đã đi chu du khắp nơi một cách tự do nhất, bỏ qua cả lời mời gọi gia nhập của công chúa Vực Sâu vì cô biết hồi sinh quê hương cô bằng cách đó chỉ khiến người dân càng thêm đau khổ.

Sau cuộc chiến năm xưa, Ria đã bắt đầu chuyến du hành để nghiên cứu sâu hơn về giả kim thuật. Trong một lần tình cờ cô bắt gặp Dainsleif đang điều tra về dấu vết của Vực Sâu. Vì tò mò cô cũng đã đi theo, mới đầu chỉ là theo dõi Dainsleif vì cô nghĩ có khi sẽ tìm được thứ gì đó liên quan đến giả kim thuật nhưng ai dè lại bị Dainsleif phát hiện. Mới đầu hắn nhất quyết không cho cô đi cùng nhưng bản tính tinh nghịch cùng với việc cô cực kỳ thích trêu người khác khiến cho Dainsleif bất lực phải vác theo cô vì sợ bí mật sẽ bị lộ.

" Đừng lo chuyện này sẽ là bí mật của hai ta, không có người thứ ba đâu "

Dainsleif không thèm trả lời cô mà tiếp tục điều tra. Không thể để Dainsleif coi thường cô liền phụ hắn, dù sao thì giả kim thuật của cô cũng có mấy thứ có thể lần theo dấu vết. Quả không phụ kì vọng, cuối cùng cô và hắn tìm thấy một nơi, có thể nói là nơi thí nghiệm của Vực Sâu chăng? Vì trong đấy toàn là những con Hilichurl đang thoi thóp cũng với vài tên pháp sư Vực Sâu. Hai người họ nhanh chóng nấp vào một bên để xem xét tình hình. Một lúc sau những tên pháp sư kia đã đi nên họ quyết định sẽ vào trong điều tra nhưng không ngờ lại mắc vào cái bẫy của tên học sĩ Vực Sâu:

" Lần này ta sẽ thay công chúa điện hạ giải quyết mối nguy hại nhà ngươi "

Câu nói đã khơi màu cuộc chiến. Những tên pháp sư Vực Sâu ập vào cùng với học sĩ Vực Sâu vây quanh họ. Thấy Dainsleif có vẻ lo lắng, Ria liền nói:

" Anh cứ lo giải quyết tên học sĩ đó đi, còn lũ tép riêu này cứ để tôi lo "

" Được "

Dứt lời cả hai liền lao vào chiến đấu, dù sao ngoài giả kim thuật ra thì cô còn có Vision hoả mà, lũ tép riêu này không đủ trình độ để đánh lại cô đâu. Rất nhanh cô đã tiêu diệt hết pháp sư Vực Sâu, vừa quay sang tính báo chiến công với Dainsleif thì thấy hắn đang bị trọng thương! Không ngờ tên học sĩ Vực Sâu lại chơi dơ đến vậy. Ria nhanh chóng chạy sang vừa bảo vệ vừa chiến đấu với tên học sĩ Vực Sâu. Cuối cùng thấy đánh không lại tên đó liền rút lui.

Ria dìu Dainsleif lại một tảng đá, lấy trong túi ra một lọ thuốc gì đó, một số dụng cụ nhìn có vẻ kì lạ.

" Này uống đi "

" Đây là gì? "— Dainsleif nghi ngờ nhìn lọ thuốc

" Uống đi, nhưng mà nếu anh sợ đắng thì để tôi tìm kẹo cho nha "

Tuy trong tình huống hiện tại nhưng mà nghiêm túc đâu phải tính cách của cô với lại không chọc tên mặt lạnh này thì cô chịu không nổi. Dainsleif không phản kháng hắn uống hết lọ thuốc rồi ngồi yên để cô băng bó.

Sau khi băng bó xong, cơn buồn ngủ ập tới khiến Dainsleif vô thức chìm vào giấc ngủ. Ria để hắn dựa vào người mình rồi tiếp tục ghi chép gì đó, có lẽ là trận chiến hôm nay. Dainsleif đột nhiên buồn ngủ cũng không phải không có lí do, nguyên nhân chính là do cô thấy tên mặt lạnh này chẳng chịu nghỉ ngơi gì cả nên cho hắn uống chút thuốc giảm đau có kèm thuốc ngủ. Dù sao cô cũng đặt vài cái bẫy quanh đây rồi, bảo đảm sẽ không có gì có thể xâm phạm nên nơi đây hiện tại có thể tạm gọi là an toàn.

Đến gần tối Dainsleif tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang dựa vào cô gái bên cạnh hắn liền né ra xa. Ria thấy vậy thì lại nổi hứng trêu chọc :

" Tôi có làm gì anh đây mà né ghê thế, hay là muốn mà không được nên ngại "

" Không có "

Nghe câu trả lời cọc lóc của Dainsleif khiến Ria có chút mất hứng, bộ tên này không thể bớt lạnh được sao, muốn làm tảng băng di động thì làm nhưng đừng có kiểu đó trước mặt cô.

" Được rồi tôi không chọc anh nữa, tôi là Ria, tên mặt lạnh nhà anh tên gì? "

" Dainsleif "

Câu trả lời ngắn gọn của Dainsleif thành công khiến cho Ria tức giận nhưng mà vì sự nghiệp phát triển giả kim thuật của cô, cô đành nhịn vì đi chung với tên mặt lạnh này khả năng cao sẽ biết được thêm một số giả kim thuật mới. Cô đành nở một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn nhìn người kia:

" Được rồi Dain, vậy tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? "

" Chúng ta sẽ điều tra tiếp về Vực Sâu và…"

" Đừng gọi tôi là Dain "

" Kệ anh tôi cứ thích kêu vậy đó, anh làm gì được tôi? "

" Tùy cô "

Nói rồi Dainsleif đứng dậy điều tra xung quanh xem coi có manh mối nào còn sót lại hay không. Ria cũng chẳng thèm quan tâm anh ta, cô ngồi đọc những ghi chép cũ về giả kim thuật sau đó thử cải tiến nó. Không biết vì sao nhưng trong những khoảng khắc như vầy, tuy cả hai chẳng nói gì với nhau nhưng không khí lại hoà hợp đến lạ thường. Nhưng không để những giây phút bình yên ấy xuất hiện quá lâu, tiếng nổ từ cái bẫy giả kim thuật do cô đặt đã phát ra tính hiệu và tạm thời dịch chuyển họ đến Vực Đá Sâu, nơi cô đang điều tra. Vì bị dịch chuyển bất ngờ nên cả hai có chút choáng, tuy thường xuyên sử dụng những cái bẫy này nhưng Ria vẫn không sao làm quen được.

" Nơi này là… "

" Chỗ nghiên cứu của tôi ở Vực Đá Sâu, dù sao thì thông tin tình báo ở đây vẫn hữu ích với tôi hơn là thế giới bên ngoài "

Dainsleif nghe vậy thì tính rời đi, đột nhiên hắn bị Ria kéo lại :

" Ở đây có tình báo về Vực Sâu "



" Cứ ở lại chỗ này đi chứ không có ai để trêu chọc tôi thật sự sẽ không thể tập trung điều tra đâu "— Ria tinh nghịch nói

Dù đã trải qua quãng thời gian rất dài nhưng cô vẫn rất trẻ con đơn giản bởi vì đối với cô chỉ cần sống hết mình, ngày ngày vui vẻ và được nghiên cứu về giả kim thuật là vui lắm rồi, những việc còn lại cô không thể để trong đầu đâu. Dainsleif thì không hiểu vì sao lại không từ chối, tuy không trả lời nhưng hắn cũng không rời đi. Ria biết được đáp án thì an tâm rời đi, dù sao thì cũng phải có gì bỏ bụng đã.

3 tháng trôi qua mà cứ như 3 ngày vậy, hai người họ thoáng chốc đã gắn bó với nhau. Tuy rằng Ria vẫn hay trêu chọc hắn nhưng hắn không thấy phiền mà ngược lại còn rất vui. Đã từ rất lâu, sau khi Khaenri’ah diệt vong thì hắn chưa bao giờ vui như vậy. Cô mang lại niềm vui cho hắn, mang lại hạnh phúc cho hắn, khiến hắn thấy cuộc đời dài đằng đẵng này không còn nhàm chán. Bây giờ hắn muốn nhanh chóng giải quyết việc của Vực Sâu để có thể nắm tay cô, cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhưng Ria thì không nghĩ vậy, đối với cô giả kim thuật mới là tất cả, hắn chẳng qua chỉ là một lữ khách đi ngang cuộc đời cô, chẳng qua chỉ là một cuộc gặp gỡ để rồi sẽ chia ly mà thôi. Cô không xem trọng hắn như cái cách hắn xem trọng cô, cô chỉ coi hắn như là thú vui để cuộc đời này đỡ vô vị thôi. Nếu Ria có thể tìm được bước đột phá trong giả kim thuật thì lúc ấy chắc Dainsleif đối với cô cũng chỉ là người dưng qua đường.

Mang trong mình hoài bão lớn, Ria từ khi đi chung với Dainsleif liền như những chú chim dang rộng đôi cánh mà bay đi xa. Hai người luôn kề bên nhau trong những trận chiến lớn nhỏ của Vực Sâu. Nhưng rồi cô lại vứt bỏ hắn bằng một cách mà hắn không thể ngờ tới. Cô ra đi chỉ vì đỡ cho hắn một kiếm của công chúa Vực Sâu. Hắn đau lắm chứ nhưng cũng chẳng làm được gì cả, trước khi ra đi cô còn nói:

" Xin lỗi nhưng có lẽ mọi thứ phải kết thúc tại đây rồi, hành trình của tôi phải khép lại nhưng anh vẫn phải tiếp tục đó, đừng bỏ cuộc Dain "

Cô ra đi để lại nỗi đau xót khôn nguôi cho hắn, vì sao hắn đã mất hết tất cả mà số phận vẫn cướp luôn cả người duy nhất còn lại bên hắn?! Hắn mất gia đình, mất quê hương, mất bạn bè, đồng đội, những người anh em vào sinh ra tử với hắn và giờ đây hắn lại mất em, người con gái mà hắn yêu. Có phải ngay từ đầu là do hắn sai? Hắn không nên gặp em, cũng không nên đi chung đường với em, càng không nên đẩy em vào nguy hiểm để rồi khiến em phải chôn vùi hoài bão của mình dưới nền đất lạnh. Là do hắn sai, sai khi yêu em, sai khi cố chấp giữ em bên cạnh mặc cho số phận đã bắt buộc hắn phải chịu cô đơn!

Bây giờ hắn chẳng biết nên làm gì cả, hắn chỉ ngồi thất thần nhìn em. Hắn bỗng ngất đi, hắn đã mơ một giấc mơ, giấc mơ đó có em. Em đang ngồi trên một cánh đồng đầy hoa mà mỉm cười với hắn nhưng mỗi lần hắn muốn chạm vào em thì em lại biến mất.

Từ đó về sau mỗi khi hắn chợt mắt liền sẽ mơ về giấc mơ đó, đó vừa là giấc mộng đẹp vừa là cơn ác mộng dày vò hắn.