Yêu một người thích đọc sách có nổi khổ gì không? Dĩ nhiên là có rồi, sáng trưa chiều tối, 24/24 nếu có thời gian là bạn sẽ cùng người đó ngồi đọc sách chứ chả làm gì khác…
Đó là nỗi niềm của Chongyun hiện tại, chả hiểu sao người yêu của cậu mê đọc sách hơn cả cậu nữa, mỗi lần hỏi tới thì…
“Mình thấy đọc sách đâu có chán”
‘Dĩ nhiên là không chán với cậu, cậu đọc hằng ngày hằng giờ luôn, như sở thích rồi thì chán kiểu gì’ -Chongyun nghĩ
“Cậu thở dài lần thứ mười rồi, có tâm sự sao?”
“Xingqiu, chúng ta đang yêu nhau đúng không?”
“Ừm”
“Vậy sao cậu ngồi đọc sách hoài vậy? Nên đi hẹn hò hay gì chứ?”
Xingqiu rời mắt khỏi quyển sách mà nhìn cậu, y khẽ cười một cái rồi nói.
“Nếu cậu muốn thì mai chúng ta đi”
“Thật à?”
“Ừm”
“Đi đâu?”
“Vạn Dân Tập^^”
“…”
“Haha, đùa thôi, đi đâu chả được, nếu cậu muốn, mình cho cậu chọn”
“Đi dạo cảng Liyue”
“Ừm hửm? Rồi đâu nữa?”
“Ừm…”
“Cậu rủ mình đi mà không biết chọn à?”
“Vậy cậu chọn đi chứ, mình có biết mấy chỗ đâu mà”
“Vậy mai chúng ta đi hẹn hò”
“Hả?”
“Yên tâm, kinh nghiệm mình nhiều hơn cậu mà, vả lại mình có bất ngờ muốn cho cậu xem”
“…”
Nói rồi, Xingqiu cúi xuống tiếp tục đọc sách, còn cậu thì bó tay với tính của người yêu.
Hôm sau, cả hai bắt đầu một ngày đi hẹn hò, đầu tiên là Khinh Sách Trang, Xingqiu nói cậu tới đây giúp mình sắp xếp lại sách cũ, Chongyun lúc tới đây có hơi khó hiểu.
“Nói vậy vẫn là liên quan tới sách”
“Nhưng mình đâu có bắt cậu đọc, yên tâm, mình nói sẽ cho cậu bất ngờ thì cứ đợi đi, coi như gϊếŧ thời gian”
“… Bó tay cậu thật”
Cả hai dọn dẹp một lúc thì rời khỏi, chỗ tiếp theo là Dốc Vô Vọng, à thật ra nơi này là do Chongyun chọn, cậu tới đây vì có ủy thác, Xingqiu cũng đi theo giúp một tay.
“Chỗ này tới bao nhiêu lần vẫn không thấy nó bớt âm u nhỉ?”
“Cậu sợ ma à?”
“Ai nói! Mình đi theo bảo vệ cậu đó chứ”
“Ha, vậy tiểu thiếu gia có sợ thì nhớ nói tôi nhé”
Xingqiu nghe vậy cười trừ, đúng là nơi này âm u nhưng y không có sợ nha!
Sau đó cả hai bắt đầu điều tra về nơi này, đang đi xung quanh xem xét thì Xingqiu phát hiện gì đó mà quay lại nói với Chongyun nhưng…
“CHONGYUN!!”
Xingqiu chạy tới kéo Chongyun lại, Chongyun bị kéo cũng rất hoảng hồn, quay lại hỏi chuyện gì thì Xingqiu nói.
“Phía trước là vách đá, cậu tính chết à?”
“Sao cơ…”
Chongyun quay lại nhìn thử, đúng là vách đá, nơi này ánh sáng rất yếu, nếu không nhìn kĩ chắc cũng chẳng nhìn ra đó là vách đá.
“Sao cậu biết?”
“Lúc nãy tôi cũng xém trượt chân, tính quay qua bảo cậu cẩn thận thì cậu đã đứng gần vách đá rồi”
“… Xin lỗi”
“Có lỗi gì chứ, lần sau cẩn thận là được”
“Ừm”
“Vậy chúng ta đi tiếp”
Sau một hồi loay hoay thì cả hai cũng xong việc, lúc này trời cũng sập tối, Xingqiu thấy thời cơ đã tới liền dẫn Chongyun đi tới một nơi.
“Đây là…”
Khung cảnh trước mắt hai người là một cánh đồng hoa bách hợp lưu ly, đồng hoa vốn đã đẹp giờ thêm cảnh hoàng hôn khiến nó trở nên đẹp hơn.
“Xingqiu chỗ này là…”
“Đẹp không? Mình vô tình tìm được đó^^”
“Rất đẹp, sao cậu không dẫn mình tới đây sớm hơn”
“Đã nói là bất ngờ thì phải tới muộn chút chứ”
“Cũng phải…”
“Đi nào, vào đồng hoa thôi”
“Sao hả đẹp chứ?”
Xingqiu kéo tay cậu vào cánh đồng, phải nói nơi này lúc hoàng hôn rất đẹp, tựa như bồng lai tiên cảnh vậy, mãi mê ngắm hoa mà Chongyun không để ý trên đầu đã được đặt lên một vòng hoa.
“Nhìn cậu đẹp thật đó”
“Hả sao!?”
“Này đừng nhúc nhích, coi chừng rớt kìa, mình làm khó lắm đó”
“À ừm…”
“Chongyun này”
“?”
“Nơi này đẹp như vậy cũng không ai biết tới, vậy nơi này có thể nói là của chúng ta nhỉ?”
“Có thể nói là vậy”
“Thế sau này cậu mà than chán mình dẫn cậu tới đây là được”
“Ừm, như vậy cũng tốt cậu đỡ cắm mặt vào sách”
Xingqiu nghe vậy liếc xéo cậu một cái nhưng rồi cũng cười cười mà nằm xuống bên cạnh.
“Dù sao nơi này cũng chỉ có chúng ta thôi, coi như đây là nơi bí mật của chúng ta vậy”
“Ừm”
Cánh đồng hoa hôm đó có hai người cười nói vui vẻ, trông họ rất hạnh phúc, khung cảnh cũng đẹp hơn do ánh Mặt Trời hoàng hôn chiếu rọi xuống, tựa như một bức tranh vậy.