Bạn có tin vào tình yêu qua mạng? Tôi đoán sẽ nhiều sẽ nghĩ khác nhau nhưng hầu hết sẽ không quá tin, bởi vì tình yêu qua mạng nó rất mong manh, cách nhau một màn hình thì đâu biết bên kia đang làm gì nên rất nhiều rủi ro khác nhau về mối quan hệ này.
Với Albedo mà nói, anh không quá tin cũng không hẳn không tin, bởi vì anh là đang yêu qua mạng với một người khác, nhưng không đặt quá nhiều hi vọng về mối quan hệ này, dẫu sao cả hai cũng chỉ tình cờ mà quen nhau, nên dù là yêu thì không nên quá để tâm để tránh sau này rủi ro cũng không đau lòng.
Tiết trời cuối năm phải nói là rất lạnh, ngoài đường tuyết rơi trắng xóa thật chỉ muốn chùm mền ngủ cho xong, nếu hôm nay không phải anh phải đi xem triển lãm tranh chắc cũng chẳng rảnh rỗi ra ngoài.
“Về rồi à? Bức tranh đó đẹp không?”
“Cũng không quá đặc biệt, sớm biết đã không đi rồi”
“Giờ thì biết rồi đó, phải rồi, lúc nãy máy cậu báo tin nhắn kìa”
“Hửm?”
Albedo tới ngăn tủ lấy điện thoại ra xem thử, ban đầu đi triển lãm nên không đem theo, ai ngờ về đã có tin nhắn.
*Anh về chưa? Hôm nay xem triển lãm thế nào?*
Nhìn thấy tên người gửi thì Albedo cũng không thấy lạ, bởi hôm qua anh nói cho người kia rồi.
*Cũng không quá đặc biệt, chỗ cậu tuyết chắc rơi rồi nhỉ?*
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút đã được trả lời.
*Phải, tiết trời lạnh lẽo, ra ngoài nhớ cẩn thận đừng để bị cảm*
*Câu này nên để tôi nói chứ nhỉ?*
*Bình thường anh quan tâm tôi rồi giờ tôi quan tâm lại cũng giành à?*
*Không có… Cậu cũng nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài*
…
Thấy bạn thân nhắn tin hăng say làm Xingqiu không nỡ gọi nhưng đầu nghĩ gì đó mà lên tiếng.
“Hai người quen nhau cũng lâu rồi, không định gặp nhau à?”
“Có lẽ không cần lắm…”
“Cậu đó, dù là yêu qua mạng thì cũng nên biết mặt mũi nhau chứ, gặp một lần thôi đâu mất mát gì”
“… Được rồi, cậu nói nhiều như vậy, chung quy là muốn biết mặt mũi người yêu mình đúng không?”
“Hể? Lộ rõ vậy à?”
“Tính cậu mình hiểu quá mà”
“Haha, nhưng nói thật, quen nhau gần 1 năm mà không biết mặt mũi nhau là hơi kì nha”
“Có người quen mấy năm cũng không biết mặt nhau kìa”
“Haizz, bó tay cậu thật”
Xingqiu bất lực đi vào phòng tắm thay đồ, Albedo bên ngoài cũng không buồn để tâm, nhưng dù sao cũng đã quen nhau gần một năm rồi, không biết mặt nhau cũng thật là kì… Nhưng gặp nhau kiểu gì đây? Khoảng cách địa lý là cái vấn đề rồi… Hay…
“Xingqiu!”
“Hửm?” -Xingqiu vừa thay đồ ra thì liền bị hỏi.
“Sắp tới trường cho nghỉ đông phải không?”
“Ừm, sao thế?”
“… Cậu qua nhà người yêu cậu ở mấy ngày được không?”
“Hở? Này Albedo đừng nói là cậu…”
“Chỉ lần này đi, khi nào gặp sẽ gọi cậu đi chơi chung”
“… Ha, được rồi, nhưng mấy ngày thôi đấy”
“Ừm”
Nói rồi, Albedo lấy máy nhắn tin cho người kia, tin nhắn cũng rất nhanh hiện lên, người kia đồng ý tới gặp anh.
Hôm sau, anh tới địa điểm đã hẹn, dù hẹn là 11 giờ nhưng anh tới sớm hơn 30 phút, thấy còn sớm nên lấy tập phác thảo ra mà ngồi vẽ một lúc, vừa hoàn thành bức tranh cũng là lúc người kia tới.
“Xin hỏi… Anh là Albedo đúng không?”
“Phải… Còn cậu là…”
“Kazuha”
Một câu ngắn ngủi Albedo đã hiểu mà mời cậu thiếu niên trước mặt ngồi xuống, không đợi cậu nói gì anh đã gọi cho cậu ly trà trước.
“Tôi nhớ cậu thích thứ này”
“À… Câu nói vu vơ anh cũng nhớ nhỉ?”
“Cậu là người yêu tôi không nhớ thì còn ai nhớ nữa”
“Cũng phải… Anh đang vẽ sao?”
“Ừm… Cậu muốn xem sao?”
“Nếu được”
Albedo nghe vậy thì đưa tập phác thảo của mình cho Kazuha xem, đã từng nghe Albedo rất hay vẽ, cũng không ngờ là vẽ đẹp tới vậy.
“Như họa sĩ chuyên nghiệp vậy, anh học vẽ chắc lâu lắm sao?”
“Cũng không hẳn… Cậu biết vẽ không?”
“Hả? Ừm…”
Kazuha hơi ngại nói về đề tài này, dù cậu biết vẽ nhưng không giỏi về vụ vẽ người nếu là cảnh vật có lẽ còn may ra…
“Tôi không giỏi cho lắm”
“Thử xem, có gì tôi giúp cậu chỉnh lại”
“Ừm…”
Kazuha nhận lấy cây bút chì từ Albedo thì bắt đầu đặt bút, Kazuha quan sát cảnh vật bên ngoài mà vẽ vào, suốt quá trình Albedo quan sát người kia vẽ, biểu cảm rất chăm chú và cẩn thận.
“Cậu thích vẽ cảnh hơn vẽ người sao?”
“Ừm, tôi không giỏi vẽ người cho lắm, nên chủ yếu chỉ biết vẽ cảnh… Hơi trái ngược với anh nhỉ?”
“Không, tôi nghĩ lại hợp đó chứ, tôi vẽ người còn cậu vẽ thêm cảnh vào, như vậy đã ra một bức tranh rồi”
“Chẳng lẽ anh không biết vẽ cảnh?”
“Tôi thường không để ý tới cảnh vật”
“Ha, vậy cũng không hay lắm, nếu anh chỉ để ý những thứ ở trước mắt mà không quan tâm xung quanh có gì vậy chẳng phải đã bỏ qua nhiều thứ hay ho sao? Cũng như tranh vẽ, nếu chỉ vẽ người không vẽ cảnh cũng chẳng sao nhưng nó thường quá đơn điệu nếu không thêm chút ít cảnh vật, sẽ sinh động hơn đó”
Vừa dứt câu, Kazuha cũng hoàn thành bức tranh mà đưa cho Albedo xem, bức tranh là vẽ lại khung cảnh bên ngoài, dù không hẳn là tuyệt phẩm nhưng như vậy đã rất vừa mắt, Albedo nhìn nó một hồi thì úp bản phác thảo lại rồi nhìn người kia.
“Thời gian qua, quả thật đã bỏ lỡ nhiều thứ giờ… Kazuha, em muốn chúng ta tiếp tục vẽ lên một bức tranh đẹp không? Một bức tranh vừa có cảnh vừa có người, sinh động như thật”
“Điều đó là đương nhiên, rất vui khi nghe anh nói câu này đó^^”
“Thời gian qua, quả thật đã bỏ lỡ nhiều thứ giờ… Kazuha, em muốn chúng ta tiếp tục vẽ lên một bức tranh đẹp không? Một bức tranh vừa có cảnh vừa có người, sinh động như thật”
“Điều đó là đương nhiên, rất vui khi nghe anh nói câu này đó^^”
Cảnh tượng đẹp đẽ đó đã được Xingqiu thu hết vào mắt, vốn chỉ định xem người yêu bạn thân thế nào không ngờ lại thấy cảnh thú vị tới thế.
“Họ đẹp đôi nhỉ?”
“Phải, em cá chắc họ sẽ vẽ ra một bức tranh đẹp”
Xingqiu tươi cười nói với người yêu bên cạnh.
Tình qua mạng, dù có thể rất dễ mất nhưng mất hay không là do họ quyết định, có lẽ đối với Albedo thì nó sẽ là một cuộc tình đẹp rồi.