Nơi Nhận Đơn Hàng Genshin Impact (Genshin Impact X Reader)

Chương 116: Đơn số 114 ( Xiao x Lumine)

Nếu có ai hỏi Xiao là… Đã bao giờ y gặp một người mà cả đời y không muốn gặp lại chưa, thì có lẽ y sẽ trả lời là có, người đó chỉ là vô tình gặp nhưng cũng vô tình khiến y không muốn gặp lại vì nếu gặp lại… Y phải đối mặt với người đó với tư cách là kẻ thù.

Trước đây, khi Xiao tiêu diệt ma vật ở Dốc Vô Vọng có gặp một thiếu nữ khá đặc biệt, lần vì bị thương mà y đã khá chật vật với các vết thương, nhưng y là kiểu người hay để vết thương tự hết chảy máu chứ chưa bao giờ có ý định xử lí nó cho tốt, thế là lần đó vì kiệt sức mà ngất đi, còn là ngất trong lúc ma vật còn chưa tiêu diệt hết, không biết trong lúc bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì nhưng khi thức dậy đã thấy ma vật xung quanh đều đã bị gϊếŧ, còn vết thương của y thì được xử lí, đang khó hiểu thì bên cạnh có một giọng nói vang lên.

“Ngươi cũng thật liều mạng”

Xiao nghe tiếng nói thì nhìn qua bên cạnh, thấy có một thiếu nữ đang ngồi chống càm nhìn mình.

“Nếu hôm nay ta không vô tình đi ngang đây… Có lẽ ngươi đã chết rồi cũng nên”

“…”

“Lao đầu vào chiến đấu như vậy, ngươi không thấy nó ngốc sao? Lần sau còn chiến đấu kiểu vậy nữa thì coi chừng mất mạng”

“… Mất mạng thì sao, nếu có thể dùng mạng để đổi lấy sự yên bình cho Liyue ta cũng cam lòng”

“Hừ, vậy à, ta chưa thấy tên nào ngốc như ngươi, người ta thì quý mạng hơn bất cứ thứ gì còn ngươi đến cái mạng cũng chẳng thiết giữ”

“Đó là sứ mệnh của tôi”

“Oh… Nếu đó là sứ mệnh của ngươi thì càng nên giữ mới đúng, để có thể bảo vệ nơi này nhiều hơn”

“…”

“Nhưng nếu ngươi không tiếc sống ta cũng có thể giúp ngươi toại nguyện”

“Cô!”

“Hừ, yên tâm, ta cứu ngươi rồi thì không có chuyện gϊếŧ ngươi đâu, có muốn thì ta đã bỏ mặc ngươi cho đám ma vật đó xé xác rồi”

“… Sao lại cứu ta?”

“Không biết, tự nhiên muốn giúp nên cứu thôi”

Xiao càng ngày càng khó hiểu cô gái trước mặt, vừa mới cứu thì đã nói mấy lời như vậy, rốt cuộc là cô ta muốn gì, đang suy nghĩ thì bị giọng nói kia kéo về.

“Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về đó nghỉ ngơi”

“… Nhà trọ Vọng Thư”

“Ừm”

Cô gái kia nghe vậy thì đỡ Xiao dậy rồi dịch chuyển một thoáng đã tới ban công của nhà trọ làm Xiao không khỏi bất ngờ, thật không nghĩ sức mạnh của cô lại có thể dịch chuyển…

“Cô…”

“Đừng ngạc nhiên, cũng phải luyện nhiều lắm mới thành thạo”

“…”

“Được rồi, ngươi ở đây thì tự vào trong nhé, ta không thích gặp người lạ, đi trước”

“Khoan đã!.. Rốt cuộc thì cô là ai?”

“Hửm… Hừ, cứ gọi tên ta là Lumine, còn là ai thì… Chỉ là một nhà lữ hành thôi, được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đến thăm ngươi”

Nói rồi Lumine biến mất, bỏ lại Xiao ngơ ngác nhưng không hiểu sao… Đêm đó y đã cười khi biết tên người kia.

Nói là lần sau đến thăm nhưng sau đó y cũng không thấy cô nữa, điều này khiến y có chút buồn bực, cũng không biết vì sao lại thế nhưng việc cô không tới làm y khá giận… Nhưng giận thì cũng không làm được gì, y cũng đâu biết hiện giờ cô ở đâu…

Nhưng nhân duyên trên đời vốn dĩ vô thường, cứ nghĩ là không gặp thì trong một lần tình cờ Xiao đang nghỉ trưa dưới một gốc cây thì cô gái đó lại xuất hiện.

“Lâu rồi không gặp nhỉ?”

Xiao nghe thấy giọng thì ngước lên thì thấy thiếu nữ lần trước giúp mình đang ngồi trên đó, Lumine nhìn thấy y cười cười rồi nhảy xuống trước mặt người kia.

“Lâu rồi không gặp, lần trước tính đi thăm ngươi thì lại có việc, xin lỗi nhé, ta thất hứa rồi”

Lumine nói rồi chấp tay lại xin lỗi nhưng nhìn vậy thôi chứ Xiao nhìn ra cô gái này chỉ làm cho có lệ, nhưng thôi ai mà để ý.

“Ừm… Không sao, ta lại tưởng cô gặp chuyện gì đó thôi”

“Oh, ra là cũng lo cho ta à? Ta tưởng ngươi lạnh lùng tới mức quên ta là ai luôn rồi đó chứ”

“… Ta không có lo, chỉ tưởng thôi” -Xiao nói rồi quay mặt đi, trên tai lại có vài vệt đỏ làm cô chú ý.

“Haha, rõ ràng là có lo mà còn bày đặt, thôi đi, ngươi có lạnh lùng thì ta cũng nhận ra thôi”

“Cô!”

“Sao hả? Nói trúng tim đen rồi à?”

“… Hừ”

Lumine nhìn người trước mặt bất lực không thể cãi làm cô thấy thích thú mà chọc thêm vài cái nữa, kết quả là hôm đó một người thì mặt như cà chua, một người thì được cười một trận ra trò. Sau hôm đó cả hai đã giao ước, cứ cách vài ngày Lumine sẽ tới gặp y, không nhất thiết là nhà trọ Vọng Thư, cô không biết bằng cách nào mà có thể cảm nhận chỗ y đang ở mà dịch chuyển tới, vậy cũng tiện, vì có khi Lumine tới ngay lúc Xiao đang chiến đấu mà lao vào tiếp sức.

Nhưng Xiao thì không muốn cô lao vào giúp làm gì, cũng không hiểu sao y lại không thích. Chỉ là nhìn cô gái này dính máu ma vật khiến y có chút khó chịu, nhưng dù nói cỡ nào thì nếu lần nào tới lúc y đang chiến đấu Lumine cũng sẽ giúp với lời biện minh là: “Ta thích thì giúp thôi, ngươi có quyền gì cản ta?”, và mỗi lần nghe câu đó, Xiao lại bất lực.

Nhưng không phải lúc nào như vậy, có hôm Xiao đang nghỉ trưa thì Lumine lại tới, thường thì cô để yên cho y nghỉ nhưng cũng có đôi khi… Cô bày trò gì đó, như là làm vòng hoa xong đặt lên đầu y, trông dễ thương vậy chứ Xiao lại cảm thấy nó thật ngớ ngẩn, hay là có lần cô lấy mấy sợ tóc của y mà thắc thành bím tóc khiến y phải chật vật gỡ ra, vậy đó, Lumine ban đầu lạnh lùng bây giờ lại tinh nghịch bày trò, nhưng dù cô có bày trò gì Xiao vẫn không nói hay giận hờn gì, im lặng cho cô thích làm gì làm, cũng không hiểu tại sao lại thế nữa.

Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, Xiao sau 2,3 tiếp xúc với Lumine thì cũng dần nảy sinh tình cảm với cô, ban đầu y khá bàng hoàng về chuyện này vì vốn dĩ y cho rằng chuyện tình cảm trên đời phức tạp không nên vướng vào nhưng giờ… Haizz, thôi thì chuyện cũng đã lỡ y cũng không làm gì được, có lẽ đợi thời điểm thích hợp rồi nói cho cô biết là được. Nhưng có lẽ ông trời rất thích đùa giỡn với y, thứ tình cảm vừa chớm nở thì lại phải vụt tắt… Vì sau đó y phát hiện Lumine là người của Vực Sâu, một thế lực có thể nói là gián tiếp khiến các ma vật bị mắc phải chướng khí, là thứ cần được tiêu diệt mà Lumine lại là thủ lĩnh ở đó, vậy khác nào nói y nên gϊếŧ cô?

Xiao rất sốc với chuyện này nhưng khi hỏi chính đương sự cô cũng thừa nhận, và thừa nhận một cách ung dung khiến y khó hiểu.

“Phải, ta là người của Vực Sâu, hay nói đúng hơn là thủ lĩnh ở đó”

“… Vậy tại sao lần đó cô lại…”

“Tại sao hả? Ta cũng không biết, chỉ là lúc đó ta cảm thấy ngươi đáng thương nên ra tay cứu giúp thôi”

“Vậy không lẽ suốt thời gian qua cô… Lợi dụng ta?”

“Lợi dụng sao? Không có, chỉ là ta cảm thấy chơi đùa với ngươi rất vui thôi”

“…”

“Haha, thân là một tiên nhân mà thân thiết với Vực Sâu, chuyện này mà tới tai Nham thần hẳn cũng thú vị lắm”

“Cô!”

“Nhưng yên tâm, khoảng thời gian qua rất vui khi được chơi với ngươi, nên cứ coi như đây là bí mật của chúng ta đi”

“… Lumine”

“Hửm?”

“… Ta yêu cô, rất nhiều”

Lumine ban đầu khá giễu cợt nhưng khi nghe Xiao nói câu đó đã cảm thấy bất ngờ khiến cô không còn cười nữa… Thời gian cô ở cạnh y không dài cũng không ngắn nhưng cũng đủ khiến một thứ tình cảm không nên có nảy sinh. Suốt thời gian ở Teyvat có lẽ đây là thời gian cô cảm thấy vui nhất khi được sống là chính mình… Nhưng có thứ gì là mãi mãi đâu cơ chứ.

“Thì sao?.. Ngươi có yêu ta thì sao, ngươi và ta cũng không thể tới với nhau đâu, bớt ngốc đi”

“Ta không quan tâm, bây giờ ta chỉ muốn nói ta yêu cô, dù cô không có tình cảm gì hay chỉ coi ta là một thứ vui tiêu khiển ta cũng không quan tâm… Dù sao thứ không nên có đã có rồi…”

“… Hừ, tình yêu đúng là có thể khiến người ta trở nên ngu ngốc, kể cả tiên nhân cũng bị nó làm cho ngốc rồi”

Vừa dứt lời thì một cánh cổng dịch chuyển mở ra, Lumine thở dài tiến tới gần nó, trước khi bước vào cô quay lại nói với y.

Sau đó Lumine bước vào trong, trước khi đi cô có thì thầm một câu dù là nhỏ nhưng cũng đủ để y nghe thấy…

“Ta cũng yêu ngươi rất nhiều”

Sau lần đó, Xiao cũng trở nên trầm tính, dù là không thể đến với nhau nhưng y vẫn sẽ giữ hình bóng của người đó, nếu sau này gặp người đó chỉ đơn thuần là một nhà lữ hành như lời người đó nói… Thì y sẽ yêu cô ấy thêm lần nữa.