Dạo này Albedo cảm thấy rất lạ, à không, chỉ lạ khi gặp nhà lữ hành thôi… Cũng không hiểu sao dạo này khi cậu gặp nhà lữ hành thì trong lòng lại có cảm giác rất lạ, phải nói sao nhỉ, ừm… Cảm giác muốn ở gần cậu ấy chăng? Cậu cũng không biết diễn tả nó thế nào nữa, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy cậu lại có cảm giác kì lạ, dường như chỉ chú ý người ta chứ không tập trung làm thí nghiệm.
“Haizz, có khi nào mình chế thuốc và nghiên cứu giả kim nhiều quá nên đầu óc có vấn đề luôn không…”
Albedo thở dài nói với bản thân, quay qua định lấy cuốn sổ thì nghe tiếng người vang lên phía sau.
“Chào buổi trưa Albedo”
“!? Nhà lữ hành?”
Albedo giật mình quay lại, Aether đã ở sau cậu từ lúc nào, còn cười cười hí hửng nhìn cậu nữa…
“Làm cậu giật mình sao Albedo?”
“Không… Không có, nhưng cậu tới lúc nào vậy?Sao tôi không nhận ra?”
“À… Tôi tới nãy giờ rồi, còn là lúc nào thì… Hm… Lúc Albedo đang vừa chế thuốc vừa nói chuyện một mình ấy” -Aether nói rồi híp mắt nhìn cậu:
“Nhưng mà… Sao mặt cậu đỏ vậy Albedo?”
“À cái đó… Do trời lạnh thôi, cậu đừng để ý”
“Oh… Vậy à? Vậy choàng vô đi” -Anh đưa khăn choàng của mình cho cậu.
“Nhưng còn cậu?”
“Yên tâm, trước khi lên đây tôi uống thuốc chịu lạnh rồi”
“Ừm… Vậy cảm ơn”
Albedo nhận lấy cái khăn rồi choàng lên cổ… Dù cậu không thấy lạnh gì cả… Nhưng vừa nói là do trời lạnh xong người ta còn đưa cả khăn choàng cho mình nữa, muốn từ chối cũng chả được, Albedo nghĩ rồi thở dài quay qua làm tiếp việc của mình.
“Cậu tới đây có việc gì sao nhà lữ hành? Với cả… Paimon đâu?”
“Paimon đi chơi với Klee rồi, còn tôi lên đây vì… Do không có ủy thác nên muốn lên đây gặp cậu nói chuyện thôi”
“Cậu cũng biết là tôi bận nghiên cứu mà vẫn lên đây tìm à?”
“Tất nhiên rồi, vì dù bận thì ít ra cậu cũng chịu bỏ thời gian nói chuyện với tôi mà”
Albedo nghe vậy thì bất giác mỉm cười, xong lại im lặng, còn người kia thì chuyển sang chủ đề khác nói, ban đầu là hai người vẫn nói chuyện bình thường, người nói người trả lời nhưng sau đó chỉ còn Aether nói, còn cậu thì lo tập trung ghi chép mà chỉ đáp lại anh vài tiếng cho có lệ.
Nhưng sau đó không còn nghe tiếng gì nữa, Albedo mới đầu nghĩ cậu đã hết chuyện để kể nhưng lúc sau vẫn im lặng nên cậu lo lắng định quay lại thì bị một vòng tay ôm lấy từ phía sau.
“Biết cậu bận nhưng chuyện tôi kể cũng nên nghe ít nhiều chứ, đằng này là không tập trung lắng nghe luôn sao?”
Aether thì thầm vào tai cậu, giọng nói có chút trầm cộng với hơi ấm phả vào tai khiến cậu có chút ngượng mà đỏ mặt.
“… Cậu… Ngay từ đầu đã nói là tôi bận rồi, là cậu tự ý—”
“Nhưng cậu không trả lời đàng hoàng làm tôi buồn đó”
‘Cậu tự ý tới đây tìm tôi còn gì’ -Albedo có chút buồn bực nghĩ
“Này Albedo?”
“Sao thế?”
“Cậu nghĩ sao về tôi?”
“Ừm… Sao lại hỏi vậy?”
“Không có gì cả, cậu cứ trả lời đi”
Aether nói rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, Albedo thấy vậy thì bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu kia, ngẫm nghĩ giây lát rồi bảo.
“Cậu là một người tốt, dễ gần cũng dễ nói chuyện khiến người ta rất mến cậu”
“… Vậy cậu có thích tôi không?”
“Ừm có… Hả!? Cậu—” Albedo tính phản bác thì bị người kia chặn lại.
“Vậy là cậu cũng thích tôi đúng chứ?”
“Cái đó… Không như cậu nghĩ đâu chỉ là…”
Albedo bắt đầu lú túng, lúc nãy vì chủ quan mà nghĩ gì nói đó giờ thì hay rồi, chả biết giải thích thế nào, lúc cậu còn lúng túng thì người kia đã đặt lên mặt cậu một nụ hôn rồi thì thầm vào tai cậu một câu khiến cậu đỏ mặt đến mức không biết nói gì.
Aether thấy biểu cảm của người kia như vậy thì cười cười xong cũng thả cậu ra rồi nói có việc nên về trước.
“Khoan đã Aether!”
“Hửm?”
“Cái khăn…”
“Không sao, cậu cứ giữ đi, lần sau gặp rồi trả, nhưng mà hi vọng lần sau cậu mặc ấm hơn, đừng để bị lạnh nữa đó”
Albedo nghe vậy thì ngơ ngác xong lại mỉm cười gật đầu, Aether thấy cũng rời đi, trên môi không giấu nổi mà lộ ra nụ cười vui vẻ.
Còn về Albedo, cậu thấy người kia đi rồi cũng quay lại làm việc.
‘Có lẽ tôi hiểu cái cảm giác kì lạ mỗi lần gặp cậu rồi… Aether…’
Cậu nghĩ rồi kéo chiếc khăn lên hít lấy mùi hương của người kia còn vương lại trên đó, môi nở một nụ cười.
“Tôi cũng thích em, vậy nên sau này đừng để bản thân bị lạnh nhé, tôi không thích nhìn em như thế đâu”