Mình trả đơn cho bạn Ehe nha
Xiao và Venti đã biết nhau từ rất lâu nhưng cách họ gặp lại chỉ là vô tình .
Trong một lần tiêu diệt ma vật ở gần Địch Hoa Châu ,Xiao đã bị chướng khí bào mòn gần như kiệt sức , lúc y tính buông bỏ tất cả thì lại nghe thấy một tiếng đàn văng vẳng bên tai , tiếng đàn đó rất hay,nó nhẹ nhàng không mang chút tâm tư nào mà chỉ đơn giản là khúc nhạc dùng để thư giãn , trong một thoáng Xiao chợt cảm thấy thật yên bình , y không còn bị chướng khí quấy phá nữa ,Xiao cảm thấy thật lạ nên đã lần theo tiếng đàn .
Lúc đến được đó ,y rất ngạc nhiên khi người đánh đàn lại là một cậu nhóc !?Điều này khiến y rất bất ngờ . Xiao bước lên định hỏi thì cậu chỉ nói mình tên là Venti rồi nở một nụ cười xong liền biến mất
Một lần khác khi Xiao đến gặp Đế Quân thì một lần nữa lại gặp cậu ,Morax giới thiệu người này là Phong Thần Barbartos
“Nhưng lần trước ngài ấy nói là Venti mà ?”-Xiao bất giác hỏi
Câu nói này khiến Morax ngạc nhiên rồi quay sang Venti hỏi vài câu nhưng cậu chỉ cười cười mà trả lời rằng :
Venti :Nào nào ,Morax, tôi chỉ ngồi trên tảng đá đánh đàn thì vô tình gặp cậu ấy thôi
Zhongli :Thật ?
Venti :Đương nhiên, tôi nói dối cậu bao giờ ?
Lại nụ cười đó, lần trước y bị nụ cười đó làm cho bối rối nhưng lần này y bị nụ cười đó làm cho…Rung động .
Venti :Vậy tên cậu là Xiao à ?
Mãi suy nghĩ, Xiao không nhận ra cậu đã đứng trước mặt y ,Xiao lần nữa bối rối , thật sự mà nói y đã chiến đấu mấy trăm năm nay nhưng chưa có việc nào khiến ý bối rối bằng câu hỏi của cậu , thấy vẻ mặt của cậu người kia liền bật cười
Venti :Phụt!Haha, ta không ngờ cậu lại bối rối vậy đó, dễ thương thật!
Xiao nghe vậy thì đỏ mặt , cậu thật sự đã làm y đỏ mặt, dù chỉ là thoáng qua, nhưng ít nhất Venti đã nhìn thấy vẻ mặt mà đến cả Morax cũng chưa được nhìn thấy ở y .
Nhiều lần sau đó Venti thường xuyên đến gặp Xiao,dù không có gì quan trọng hay chỉ đơn giản là cậu cảm thấy buồn chán nên tìm y nói chuyện .Dần dần cả hai đã rất thân với nhau, Xiao không biết từ lúc nào đã xem Venti là một người rất quan trọng,mỗi lần Venti đến tìm y thì Xiao luôn dành thời gian để ở bên cậu , nhìn người bên cạnh ngủ say khiến Xiao cảm thấy khoảng khắc này thật yên bình , y không muốn nó trôi qua mà cứ dừng lại để y tận hưởng sự yên bình này nhưng rồi …
Xiao bừng tĩnh nhìn qua bên cạnh , người nằm kế bên y là người quan trọng đối với y , cơ thể của cậu đang lạnh dần, phải ,cậu đã chết ,Venti đã hi sinh mạng sống của mình để cứu y khỏi đám mà vật vừa rồi .
Một lần nữa tỉnh lại, Xiao thấy mình đang nằm trong nhà trọ Vọng Thư , bên cạnh là Lumine và Paimon.
Lumine:Xiao cậu tỉnh-
Xiao:Venti!Venti đâu!Ngài ấy sao rồi! Tôi muốn gặp ngài ấy!
"Venti cậu ấy …đi rồi "-Lumine cúi mặt nói
Xiao:Đi rồi!? Đi rồi là sao?Rốt cuộc ngài ấy có ổn không?! Cô nói đành hoàng đi!
Xiao kéo cô lại tra hỏi, Paimon bối rối ngăn Xiao lại nhưng đúng lúc này có người bước vào
Zhongli :Xiao!
Xiao:Ngài Zhongli!?
Lúc này Lumine mới thở được, nhờ ơn Zhongli đến kịp nếu không cô đã bị Xiao lay chết rồi , Zhongli cau mày nhìn Xiao một lúc rồi nói cả ba đi theo mình .Họ đi đến một hang động ,nơi này vô cùng lạnh lẽo , xung quanh là một lớp băng rất dày dường như không bao giờ tan ,khi đi vào trong họ thấy ở giữa là một bậc thang dẫn lên một cỗ quan tài bên trong là…Venti!?!
Xiao nhìn thấy người kia không kiểm soát được mà đi lên xem , nhưng cổ quan tài đã bị khóa lại , Xiao vừa đập vào tấm kính bên trên vừa gọi tên cậu,nhưng cũng như lần trước không ai đáp lại ,Xiao gục xuống ,mắt vẫn không rời khỏi người kia ,tay y bây giờ đã đỏ lên ,một phần vì lạnh một phần vì đập mạnh vào tấm kính kia khiến tay y sưng đỏ .Lumine thấy vậy định bước lên gọi thì bị Zhongli ngăn lại.
Lumine :Nhưng…
Zhongli :Nên để cậu ấy một mình sẽ tốt hơn, nhà lữ hành lần này làm phiền bạn rồi
Những ngày sau đó ,cứ đến một khung giờ nhất định y sẽ đến nơi này , kể cho cậu nghe những chuyện hôm nay y đã trải qua , dù rằng cậu không trả lời nhưng y vẫn cứ nói , mỗi ngày như vậy, Xiao cứ tự cười tự nói như một kẻ ngốc vậy,đến một ngày y cảm thấy mệt mỏi và ngủ gục bên cạnh cỗ quan tài của cậu.Trong giấc mơ ,Xiao thấy mình và Venti đang ngồi trên một ngọn đồi, xung quanh có rất nhiều hoa, Venti vẫn như ngày trước ,vẫn hồn nhiên vồ tư cười đùa dù thế giới có ra sao .
Xiao:Venti… Là ngài phải không?
Venti :Hửm tất nhiên rồi, không phải tôi thì là ai ?Chiến đấu nhiều quá cậu bị ngốc rồi à ,Alatus ?
‘Alatus…’
Lúc này Xiao đã biết đó thật sự là Venti ,vì chỉ có cậu mới gọi y như thế , trong một lần lỡ lời y đã nói tên mình là Alatus rồi cũng từ đó cậu cứ gọi y như thế dù rằng y vẫn chưa cho phép cậu gọi tên thật của mình.Xiao lắc đầu nói mình vẫn ổn thì Venti đưa tay ra nói muốn dẫn y đến một nơi .
Venti :Nè Alatus, cậu có thích hoa không ?
Xiao:Có
Venti :Vậy cậu biết uống rượu chứ?
Xiao :Biết
Venti :Vậy cậu có thích tôi không?
Xiao:Có,chỉ cần là ngài cái gì tôi cũng thích
Venti :Ehe,thật à ?
Xiao:Ừm
Venti :Tiếc quá, tôi cũng thích cậu nhưng chúng ta không thể ở bên nhau được rồi
Xiao:Tại sao…!?
Venti :Vì tôi đã chết rồi mà!
Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào tim Xiao,như muốn y hiểu người mà y thương đã không còn trên thế gian , Xiao vừa ngỡ ngàng vừa hoảng sợ, y vương tay định bắt lấy cậu thì đột nhiên mọi thứ mờ đi …
Xiao tỉnh dậy nhìn tay mình rồi lại nhìn người bên trông quan tài , ánh mắt bỗng chốc đượm buồn như thể nó đã mất đi tia hi vọng cuối cùng. Xiao đứng dậy nhìn người kia một lúc rồi rời đi.
Sau ngày hôm đó, Xiao đã không còn tới hang động nữa , vì y biết dù có tới đó cũng không thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu mà chỉ có thể thấy cái xác không hồn của người kia mà thôi.Cả hai vô tình gặp nhau và cũng vô tình mất đi đối phương ,họ giống như ngọn gió vậy, bất giác nổi lên và bất giác hòa vào hư không.