Mình trả đơn cho bạn Jishay nha
Gia tộc Kamisato là một gia tộc cao quý ở Inazuma và cũng là gia tộc đứng đầu của hiệp hội Yashiro, một trong ba hiệp hội Tam Cực
Thoma tuy sinh ra ở Mondstadt nhưng lại lớn lên ở Inazuma , năm 10 tuổi cậu được đưa đến gia tộc Kamisato để chăm sóc và hầu hạ cho Ayato và Ayaka , do tính tình phóng khoáng nên rất nhanh cậu đã kết bạn được với cả hai nhưng người cậu thân nhất là Ayaka , Ayato thì ít nói nên cũng không quá gần gũi với cậu nhưng Thoma không quá bận tâm về chuyện này, một thời gian sau đó Thoma trở thành quản gia của gia tộc
Do biết cách nói chuyện nên Thoma rất được mọi người yêu quý , nhưng có một người cậu không thể tiếp xúc hay nói chuyện quá nhiều được đó là Ayato
Ayato từ trước tới giờ rất ít tiếp xúc với người ngoài nên cũng chỉ có Ayaka được phép nói chuyện với anh còn những người khác không được nói chuyện với anh nếu như chuyện đó không quá quan trọng , kể cả Thoma cũng không
Tính đến giờ cũng đã 12 năm kể từ khi Thoma ở đây , nhưng cậu không nói chuyện với Ayato , trừ khi là những lúc cần báo cáo thì Thoma mới được nghe giọng của Ayato chứ thường gặp mặt còn không gặp được nói chi đến nói chuyện
Ayaka :Thoma
Thoma:Có chuyện gì sao thưa tiểu thư?
Ayaka :À,không có gì, chỉ là anh trai tôi nhờ tôi làm ít bánh nhưng bây giờ tôi đang có việc bận nên …
Thoma :Ồ, không sao tiểu thư cứ đi xử lí việc của mình đi , thứ này để tôi đem cho thiếu gia
Ayaka :Vâng vậy phiền anh nhé
Nói rồi Ayaka rời đi ,Thoma cầm khay bánh đến thư phòng , cậu khẽ gõ cửa nhưng không có ai trả lời
Thoma :Thiếu gia? Ngài có trong phòng chứ?
Vẫn không thấy hồi âm, Thoma thấy lạ nên mở cửa ra xem , cậu lo lắng không biết Ayato có gặp chuyện gì không nhưng khi vào trong thì cậu mới thở phào , hóa ra anh làm việc nhiều quá nên ngủ quên, cậu không muốn làm phiền anh nên định để khay bánh rồi rời đi nhưng vừa bước đến bàn thì Ayato mở mắt
Ayato :Là cậu à Thoma?
Thoma :Xin lỗi, tôi làm ngài thức giấc sao thiếu gia?
Ayato :Không sao,cái này…
Ayato nhìn khay bánh trên tay Thoma hỏi
Ayato :Của Ayaka phải không?
Thoma :Vâng, tiểu thư có việc nên nhờ tôi mang đến cho ngài
Ayato :Ừm , vậy cậu cũng ngồi xuống dùng đi
Thoma :Hả ?Nhưng…
Ayato :Hửm?
Thoma :À vâng
Sau đó Thoma kéo cửa lại rồi ngồi xuống dùng bánh cùng anh , Thoma đã nhiều lần thử bánh do Ayaka làm nhưng mùi vị không bao giờ anh quên được , Ayato quan sát biểu cảm trên gương mặt cậu mà vô thức cười
Ayato :Ngon đến thế sao?
Thoma :Vâng, mặc dù đã thử nhiều lần nhưng không sao quên được , nhưng thiếu gia này, tôi nghĩ thi thoảng người cũng nên ra ngoài một chút , ở trong thư phòng mãi như vậy cũng không tốt đâu
Ayato :Tôi biết nhưng công việc quá nhiều sao tôi có thời gian ra ngoài như cậu
Thoma :Này thiếu gia, ngài đừng nói giống kiểu tôi đang trốn việc thế chứ , tôi ra ngoài để giúp đỡ tiểu thư và ngài , ngài nói như vậy chẳng khác nào bảo tôi đang muốn trốn việc
Ayato nghe vậy thì cười khúc khích bảo
Ayato :Tôi chỉ nói cậu có thời gian ra ngoài chứ nói cậu trốn việc bao giờ ?Nhưng cậu nói như vậy thì chẳng lẽ… cậu thật sự trốn -
Thoma :A, tôi vừa nhớ ra tôi có việc , ngài từ từ dùng bánh tôi đi trước đây
Thoma nói rồi chạy ra ngoài, Ayato nhìn theo lắc đầu cười , đúng thật là có nhiều lần sau khi xong việc Thoma đi chỗ này chỗ kia chứ không về nhà vội , thời gian đi chưa quá nửa canh giờ nên Thoma nghĩ sẽ không ai biết nhưng thật không ngờ thiếu gia lại cho người đi theo giám sát vài lần nên biết cậu đã đi đâu và cả quan hệ của cậu , anh cũng nắm trong lòng bàn tay
Nếu hỏi vì sao anh làm vậy thì vì anh đã có tình cảm với cậu , biết Thoma là người dễ gần nên anh lo không biết cậu có đi trêu hoa ghẹo bướm gì ở bên ngoài không , còn về nguyên nhân mọi chuyện là khi Thoma đến gia tộc được 2 năm
Có một hôm Ayato bệnh nặng không thể ra khỏi phòng , chính Thoma là người chăm sóc anh đến khi anh khỏi bệnh , ban đầu Ayato không có nhiều ấn tượng với Thoma nhưng sau lần đó không hiểu sao mỗi lần gặp Thoma tim anh lại đập nhanh bất thường , nên đây cũng là lí do Ayato hay ở trong thư phòng
Tối hôm đó, Thoma đến thư phòng lần nữa chỉ để xem Ayato có ngủ quên hay không , vừa nhìn vào cậu đã thấy bên trong rất tối , chỉ có ánh trăng bên ngoài rọi vào
Thoma :Thiếu gia? Ngài đi nghỉ rồi chứ?
Không có tiếng trả lời, Thoma nghĩ anh đã ngủ rồi nhưng vẫn muốn kiểm tra cho chắc , nhưng khi kiểm tra xong thì cánh cửa đột nhiên đóng lại , Thoma giật mình định lấy Vision soi thử thì… Có thứ gì đó kéo cậu ngã xuống rồi có ai đó đè lên người cậu, nhờ chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài cậu đã nhìn ra người đó là ai
Thoma :Thiếu… Thiếu gia? Ngài…
Ayato :Thoma
Thoma :Vâng
Ayato :Cậu thích em gái tôi đúng không?
Thoma :Hả?Gì chứ thiếu gia ngài đang đùa sao ?Sao tôi có thể thích -
Ayato :Trả lời
Thoma :Không, và hoàn toàn là không , tôi cùng lắm cũng chỉ xem tiểu thư là em gái thôi
Ayato :Hừm …Vậy sao trước đây cậu lại nói cậu thích con bé?
Thoma :Tôi có nói sao?Khi nào vậy?
Ayato :Lúc cậu chăm sóc tôi lúc nhỏ
Thoma nghe vậy thì ngẫm nghĩ một lúc , cậu nhớ lại khi đó mình đâu có nói thích tiểu thư đâu nhỉ hay…À phải rồi năm Ayato bị bệnh , lúc đó anh có hỏi cậu thích Ayaka phải không nhưng…
Thoma :Nhưng tôi chỉ nói tôi quý tiểu thư thôi mà, tôi đâu có nói thích tiểu thư đâu
Ayato :Hả?
Ayato lúc này mới hoàn hồn nhớ lại
"Phải rồi cậu ấy chỉ nói quý thôi mà mình lại… "Ayato thầm nghĩ
Thoma :Chà thiếu gia đừng nói ngài ghen đó nhé
Ayato :Làm gì có, muộn rồi cậu đi nghỉ đi
Mặc dù nói là không nhưng Thoma thấy trên mặt Ayato có vài vệt hồng
Ngày hôm sau ,Thoma được gọi đến thư phòng, Ayato đã giải thích về chuyện hôm qua và cũng nói là do mình có tình cảm với cậu nhưng lại nghĩ Thoma đang yêu Ayaka nên muốn hỏi thử , Thoma nghe xong thì ngỡ ngàng một chút rồi cũng vui vẻ chấp nhận tình cảm của anh
Sau ngày hôm đó Thoma không giám đi đâu sau khi làm nhiệm vụ nữa còn lí do thì chỉ có cậu và Ayato biết thôi