Mình trả đơn cho bạn fan shinobu nha
Beidou và Ningguang hai người gần như có thể nói là bạn thân , Beidou là thuyền trưởng của đội thuyền Nam Thập Tự , một con tàu gần như có thể đi xuyên bảy quốc gia , Ningguang là một trong thất tinh Liyue và cũng là người nắm quyền điều hành kinh tế của cảng
Hai người tưởng chừng không liên quan nhưng không ai biết giữa họ có một mối quan hệ gần như là bạn thân
Beidou gặp Ningguang trong một lần đi dạo ở ngoại ô cảng Liyue , lúc đó, Beidou nhìn thấy cô đang ngồi đánh cờ một mình trong rất cô đơn nên đã lại bắt chuyện
Sau khi trao đổi một hồi , Beidou biết được bộ cờ này là do Ningguang làm ra , do cơ cấu phức tạp nên ít người có thể chơi được mà dù có chơi thì cũng chưa chắc đã thắng
Beidou nghe vậy thì có chút không tin nên chơi thử với Ningguang vài ván , kết quả không ai thắng mà còn hòa nhau, Ningguang thấy thế nên hẹn cô lần sau ra đây đấu tiếp ,sau đó quan hệ giữa họ từ người lạ dần dần trở thành bạn thân
Beidou thường xuyên tới chỗ Ningguang chơi cờ , ban đầu chỉ có như vậy nhưng dần về sau ngoài chơi cờ ra cô cũng hay kể cho Ningguang nghe về những chuyến đi biển của mình có gì ,Ningguang cũng hay nhờ cô giúp vài vụ buôn bán và hợp tác với các quốc gia khác , Beidou nghe vậy cũng không từ chối còn hứa sẽ mang tin tốt về cho cô
Hôm nay Beidou cũng đến chỗ Ningguang chơi cờ nhưng hình như hôm nay có điều gì đó kì lạ …
Ningguang hôm nay vô cùng lơ đãng , mỗi nước cờ của cô đều như chỉ đi cho có nhưng những nước thường ngày cô đi đều như chặn đường người khác nên rất nhanh Beidou đã nhận ra điểm bất thường
Beidou :Ningguang… Ningguang
Ningguang :…Hả?Xin lỗi có chuyện gì không?
Beidou : Hmm, hôm nay cô sao vậy ? Đánh cờ không đâu vào đâu
Ningguang : Ha, xin lỗi, về vụ mất đi Quần Ngọc Các vẫn khiến tôi thấy sốc
Beidou : Nếu vậy sao hôm nay còn gọi tôi ra đánh cờ? Tôi tưởng sau vụ này cô phải rất bận chứ?
Ningguang : Thì đúng là vậy… Nhưng khi đầu óc tôi trống rỗng thì tôi chẳng nghĩ được gì nên nhờ Keqing và Ganyu giúp rồi
Ningguang nói rồi đặt quân cờ xuống , Beidou nhìn theo mà không khỏi thở dài , cô bạn này của cô lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng suy nghĩ mọi chuyện quá lên để khiến bản thân đau đầu nhưng…
Beidou : Nhưng sao tôi lại có cảm giác ngoại trừ chuyện này ra cô còn có chuyện khác để lo vậy?
Ningguang : Hừm , có sao ?
Beidou : Ừm hiện rõ lên trên mặt cô kìa
Ningguang im lặng giây lát rồi hỏi : Sắp tới cô phải đến Inazuma đúng không?
Beidou : Ừm nhà lữ hành nói muốn diện kiến Lôi Thần nên nhờ tôi đưa cậu ấy đến đó
Ningguang : Vậy bao lâu?
Beidou : Hửm ?
Beidou : Không biết, hiện giờ Inazuma đang có lệnh bế quan tỏa cảng nên vào rồi cũng chưa chắc ra được
Ningguang :…Ừm hiểu rồi vậy cô nhớ cẩn thận
Beidou : Haha gì đây , hôm nay còn bày đặt lo cho tôi nữa à ? Được rồi , tôi sẽ cẩn thận nhưng nếu tôi không về được nữa thì cô có vì nhớ tôi mà đến Inazuma không nhỉ ?
Ningguang : Beidou!
Beidou : Haha,được rồi, được rồi ,đùa thôi, nhưng chắc cô lo cho tôi không phải vì tôi là bạn của cô đâu nhỉ Ningguang?
Ningguang :…Ừm
Ningguang nghe vậy trên mặt hiện ra vài vệt đỏ, Beidou thấy vậy thì cười phá lên ,đường đường là Thiên Quyền đại nhân được mọi người kính nể vậy mà cũng có ngày lộ ra biểu cảm này , thật khiến người ta mở mang tầm mắt
Beidou : Vậy khi nào tôi về nhớ nói cho tôi biết đó là gì nhé
Ningguang : Hả giờ cô phải đi sao ?
Beidou : Phải
Ningguang : Nhưng-
Beidou : Chiếu! Ván này tôi thắng rồi… Tôi thắng cô rồi nên khi nào tôi về nhớ nói cho tôi biết nhé
Ningguang :…
Sau đó Beidou rời đi , Ningguang nhìn theo mà cảm thấy trống rỗng , phải, cô không phải lo lắng cho Beidou vì cô ấy là bạn thân mà là vì cô đã yêu cô ấy
Những lúc Ningguang cảm thấy rối bời vì công việc thì chỉ cần nói chuyện với Beidou một chút thì mọi sự rối rắm đó xem như được hóa giải , lâu dần cũng khiến Ningguang có tình cảm với Beidou nhưng chưa kịp nói thì nghe tin cô ấy phải đến Inazuma
Dù biết đội thuyền Nam Thập Tự rất giỏi nhưng vẫn khiến cô không khỏi lo lắng
Ningguang : Cầu mong cô được bình an
Ningguang thì thầm rồi quay người rời đi , một tháng sau , Beidou cùng nhà lữ hành quay về Liyue để chuẩn bị cho chuyến đi đến Sumeru
Nhưng vừa bước xuống thuyền thì người của Ningguang đã đến và nói với cô Thiên Quyền đại nhân đang chờ cô ở chỗ cũ , Beidou nghe xong thì cười cười nói họ rời đi
Paimon : Chỗ cũ ? Beidou cô và Ningguang có quen nhau sao ?
Paimon tò mò hỏi
Beidou : Haha, cũng có thể nói là quen , được rồi nhà lữ hành chờ tôi một chút đợi tôi đi gặp cô ta rồi quay lại
Nói rồi Beidou nhanh chóng rời đi , Aether và Paimon chưa kịp phản ứng thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu nên đành đi vòng quay cảng chờ cô quay lại
Beidou : Chà tai mắt của cô nhanh thật đấy, thuyền chưa kịp cập bến cô đã cho người đến đón
Beidou ngồi xuống trước mặt người kia nói
Ningguang : Mừng cô trở về , sao rồi chuyến đi thuận lợi chứ ?
Beidou : Haha, tôi còn ngồi ở đây nói chuyện với cô thì cô phải biết chuyến đi có thuận lợi hay không chứ ?
Ningguang : Ừm không sao là tốt rồi
Beidou : Được rồi đừng làm vẻ mặt đó , đây tôi có quà cho cô này
Beidou lấy ra một cái hộp bên trong có một cây trâm bằng bạc , dù nhìn đơn giản nhưng cũng được làm rất tinh xảo
Ningguang : Đây là… Tặng tôi?
Beidou : Phải dù tôi biết cô đã có rất nhiều nhưng cái này đảm bảo cô chưa có đâu
Ningguang : Ha , cô không sợ tôi nói không cần sao ?
Dù nói thế nhưng Ningguang vẫn bỏ cây trâm vào hộp rồi cất đi
Beidou : Sao cô dám nói vậy được , dù sao cô cũng đâu thể từ chối món quà của người cô yêu đâu nhỉ?
Ningguang:Sao cô! … Sao cô lại nói vậy ?
Beidou : Haha, nhìn nét mặt của cô là tôi biết cô đang rất thích rồi , đừng giả bộ nữa Ganyu nói tôi nghe hết rồi
Ningguang : Gì cơ!?
Beidou : Chà làm gì ngạc nhiên thế ? Chẳng lẽ không phải vậy sao ?
Ningguang nghe vậy cũng đành thừa nhận mình có tình cảm với cô , Beidou nghe vậy thì im lặng không nói gì , cứ tưởng Beidou sẽ từ chối nhưng cô bất ngờ nhướng tới tặng trên trán Ningguang một nụ hôn nhẹ
Beidou : Cuối cùng cô cũng chịu nói rồi à ? Tôi cứ tưởng tôi là kẻ đơn phương thôi chứ
Ningguang : Beidou nói vậy chẳng lẽ cô…
Beidou : Ừm thật ra tôi cũng có tình cảm với cô, chỉ là thân phận cả hai khác nhau nên tôi không muốn nói thôi
Thật ra trong mắt Beidou trước kia , Ningguang từng là người khá kiêu ngạo trong cách nói chuyện nhưng khi nghe Ningguang tâm sự cô lại thấy xót cho cô ấy , cũng chính lúc đó cô nhận ra bản thân đã yêu cô ấy nhưng thân phận của hai người khác biệt nên Beidou không giám nói mãi đến 1 tháng trước
Khi cô ra về thì vô tình gặp Ganyu, cô ấy đã nói những gì Ningguang thích, nhờ vậy cô mới biết mà mua cây trâm này
Ningguang : Nhưng… Beidou này
Beidou : Hửm ?
Ningguang : Cô nói cây trâm này tôi chưa có là sao ? Tôi thấy mẫu này cũng bình thường thôi mà
Beidou : Hừm…Nếu vậy thì cô nhìn vô viên ngọc hình bông hoa đi
Ningguang : Bông hoa… Hừ, ra là vậy , thì ra đây là lí do cô nói tôi chưa có
Thật ra viên ngọc đính trên cây trâm là viên ngọc Ningguang tặng cô trong một lần chơi cờ thua, điều khiến nó đặt biệt là viên ngọc này Ningguang đã đặt mua nó trên Snezhnaya, mà ngọc ở Snezhnaya rất hiếm có viên ngọc nào đẹp như vậy nên tìm khắp đại lục này cũng không tìm thấy viên ngọc nào giống như của cô
Kể từ đó Beidou thường xuyên đến chỗ Ningguang không phải để chơi cờ mà để được ở bên cạnh người mình yêu , cả hai không có nhiều thời gian ở riêng vì một người thì thường xuyên ra khơi, một người thì phải lo công việc ở Nguyệt Hải Đình , vì không có nhiều thời gian dành cho người kia nên họ muốn trân trọng từng giây phút được ở bên nhau