Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 73: Mục hy mất khống chế.

Mục Hy lao thẳng đến giường giật ngược tóc Liễu Tư Tình ra sau kéo cô ta một thân váy áo lỏng lẻo ra khỏi người Giang Trầm.

“Buông tôi ra!”

Liễu Tư Tình đang đắc ý vì kế hoạch thành công lại không ngờ bị Mục Hy phát hiện nhanh như thế, da đầu của cô ta dường như sắp bị Mục Hy kéo đứt đến nơi rồi.

“Thả mày sao con khốn? Hôm nay tao phải gϊếŧ mày!”

“Á… Buông!”

Bây giờ Mục Hy chắc chắn một điều, đời trước anh trai cô sẽ không duyên cớ mà yêu con ả lẳиɠ ɭơ mưu mô Liễu Tư Tình này!

Cho dù cô có nhắc nhở, Giang Trầm có né tránh thì con tiện nhân này vẫn sẽ có cách để bám víu vào mà thôi!

Càng nghĩ lửa giận trong lòng Mục Hy càng hừng hực bốc cháy, mặc cho Liễu Tư Tình kháng cự Mục Hy một đường nắm lấy tóc cô ta lôi ra khỏi phòng.

Tạ Liên Hoa đi theo sau Mục Hy mà luống cuống cả tay chân, cản cô thì không được mà bỏ lại Giang Trầm nằm trên giường cũng không xong.

“Tiểu Hy!”

Giang Trầm bị Liễu Tư Tình bỏ thuốc tuy thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn nhận ra em gái mình đã tới, anh giơ tay muốn kéo Mục Hy lại nhưng vồ lấy thế nào lại tóm sang Tạ Liên Hoa.

Tạ Liên Hoa đang do dự nhấc chân chạy theo Mục Hy nhưng đột ngột bị Giang Trầm kéo lại, vừa gấp vừa bực đưa tay vả lên mặt anh bôm bốp.

“Này anh tỉnh lại đi! Em gái anh sắp gϊếŧ người đến nơi rồi kìa!”

Nhưng đáp lại Tạ Liên Hoa chỉ là tiếng thì thầm của Giang Trầm.

“Đừng đi.”

“Anh thả ra coi! Tên chết tiệt này!”

Lúc Tạ Liên Hoa đang cố sức rút tay mình về thì tiểu Đào đã hớt hải chạy đến theo sau còn có Lạc Thần không biết chui từ đâu ra.

“Chị Liên Hoa, chị Hy đâu rồi?”

Tạ Liên Hoa thấy có cứu viện đến liền hớn hở nói:

“Cậu ấy đi về phía bên phải, mau…”

Còn chưa kịp nói hết câu “mau kéo tên này ra dùm chị” thì tiểu Đào đã co chân chạy mất dép, Tạ Liên Hoa á khẩu nhìn sang Lạc Thần đứng đó.

Còn không đợi cô lên tiếng Lạc Thần ngay cả nhìn cô cũng không nhìn một cái đã sải chân chạy theo tiểu Đào.

“Này! Các người chạy hết thì tôi phải làm sao? Á…”

Và rất nhanh sau đó cô đã biết mình phải làm gì, bởi vì Giang Trầm đột nhiên nổi thú tính kéo cô ngã xuống giường, anh trực tiếp đè lên người cô cúi người hôn xuống.

Tạ Liên Hoa bị anh hôn đến ngu người trong nhất thời không phản ứng kịp, cho đến lúc tay anh sờ đến ngực cô thì Tạ Liên Hoa mới lấy lại tinh thần lập tức nổi đoá hét ầm lên.

“Mẹ nó, Giang Trầm! Anh dám sàm sở em!”

So với Tạ Liên Hoa tức giận thì Giang Trầm hai mắt mông lung gợϊ ȶìиᏂ chỉ một mực áp sát xuống cơ thể cô gái dưới thân.

Đầu anh vùi vào hõm vai cô nhẹ nhàng hôn lấy, tay lại không yên mà chu du trên người cô. Tạ Liên Hoa hơi thở phập phồng cố đè xuống chút cảm giác khó tả trong cơ thể mình.

Cô biết Giang Trầm đã không còn lý trí nếu cô còn không ngăn anh lại, thì đêm nay sẽ đổi thành cô bị anh xơi tái mất.

Tạ Liên Hoa dần lấy lại bình tĩnh không vùng vẫy nữa mà thuận thế theo anh ý loạn tình mê một hồi, Giang Trầm được cô hùa theo lại càng càn rỡ hơn vén váy cô lên.

Tạ Liên Hoa chớp lấy thời cơ thích hợp chộp lấy bình hoa trên tủ đầu giường không chút do dự đập lên đầu Giang Trầm.

Choang một tiếng, người còn đang phiêu lưu trên thân thể cô lập tức mềm oặt ngất xỉu nằm sấp trên người cô.

Tạ Liên Hoa âm thầm thở ra một hơi, khẽ nghiêng đầu nhìn dung nhan tuấn dật gần trong gang tấc.

Cô đưa tay chạm lên vết thương đang rỉ máu trên đầu anh, may là bình hoa chỉ đập anh chảy có chút máu chứ không có tét đầu.

“Xem anh còn dám khi dễ em không?”

Mà Mục Hy bên này một đường kéo Liễu Tư Tình đi về WC công cộng ở cuối hành lang, nắm đầu cô ta lôi đến bồn rửa tay ấn mở nước rồi ấn đầu cô ta vào.

“Mục Hy! Con tiện nhân, thả tao ra!”

Liễu Tư Tình không làm lại Mục Hy chỉ biết rống họng chửi mắng, nhưng như thế Mục Hy càng đánh càng hăng.

Tiểu Đào chạy vội đến đã thấy một màn này mà không khỏi bị doạ cho ngây người, cô nhóc cứ tưởng chị Hy bị ức hϊếp nhưng xem ra là chị Hy ức hϊếp người ta mới đúng.

Mục Hy mắt thấy tiểu Đào đến liền hạ lệnh cho cô nhóc.

“Em canh ở cửa cho chị, không cho phép bất kì ai vào trong này!”

Tiểu Đào bị cô hét như thế liền nhảy dựng lên đáp:

“Vâng!”

Cô nhóc thật là chạy ra ngoài chặn cửa, sẵn tiện chặn luôn Lạc Thần vừa chạy đến. Lạc Thần muốn xông vào trong lại bị cô nhóc cản lại mà không khỏi cáu gắt.

“Tránh ra!”

Tiểu Đào bị anh quát thì có hơi run run nhưng vẫn cố chấp không chịu né.

“Đây là phòng vệ sinh nữ anh không được phép đi vào!”

Mà lúc này từ bên trong truyền ra tiếng hét đau đớn của Liễu Tư Tình như heo bị chọc tiết, lại càng khiến Lạc Thần gấp gáp hơn.

“Cô còn không tránh, có phải cô muốn để cô ấy gây ra chuyện lớn thì mới hài lòng đúng không?”

“Tôi…”

Tiểu Đào nghe anh nói cũng có lý, ấp úng hồi lâu nhưng vẫn là không có né đi.

Bên trong Mục Hy xả đầy một bồn nước rồi ấn đầu Liễu Tư Tình xuống, đợi đến khi cô ta dường như sắp chết ngạt đến nơi thì cô lại nhấc đầu cô ta lên.

Cho Liễu Tư Tình thở vài hơi rồi cô lại tiếp tục ấn đầu cô ta xuống, cứ thế lập đi lập lại khiến cho Liễu Tư Tình dần mất đi sức lực chống cự.

Nhưng lý trí Mục Hy dường như đã đứt phăng vào cái khoảnh khắc cô phá cửa phòng kia bước vào, hiện tại nhìn Liễu Tư Tình chật vật như vậy cô vẫn cảm thấy không đủ.

“Tha cho… tôi…”

Liễu Tư Tình thật sự chịu hết nổi rồi, cô ta không ngờ Mục Hy lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

Nhưng cô ta cầu xin thì càng chọc giận Mục Hy hơn, hai mắt cô ánh lên tia lệ khí bức người nắm đầu Liễu Tư Tình lên lần nữa hạ xuống chính là đập thẳng xuống bàn cẩm thạch.

Bốp một tiếng, trán Liễu Tư Tình lập tức phun máu cô ta đau đớn hét lên một tiếng. Nhưng Mục Hy vẫn không dừng tay lại mà tiếp tục đem đầu cô ta đập xuống.

“Tao gϊếŧ mày.”

Bên ngoài Lạc Thần nghe Liễu Tư Tình kêu ngày càng nhỏ đi thì đã không còn kiên nhẫn, đem tiểu Đào ném qua một bên chính mình nhanh chân vọt vào trong.

Chỉ có tiểu Đào đáng thương nghe lời chặn ở cửa lại bị Lạc Thần ném một cái, tay va vào cạnh cửa đau điếng người.