Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 69: Sau này em bảo vệ anh nhé?

Quản gia Lý sáng sớm đã ra ngoài mua đồ lúc ông về đến biệt thự thì thấy người làm đang quét dọn phòng khách hỗn độn toàn mảnh sứ vỡ thì không khỏi lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì xảy ra thế này?”

Có một người làm vội tiến lên nhỏ giọng kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho ông nghe, chân mày ông khẽ cau lại theo từng lời kể của người làm.

Sau cùng lại chỉ còn gói gọn một tiếng thở dài thường thượt, ông đưa tay vẩy lui người làm kia đi rồi xoay người đi gọi điện cho Triệu lão gia.

Triệu Thần Huân bên này muốn giúp Mục Hy vơi bớt đi tâm trạng không tốt cho nên đã mang cô ra sau vườn ngồi ngắm hoa.

Mục Hy vẫn cứ khư giữ ôm lấy cánh tay anh không chịu buông, cứ như thể sợ cô thả ra sẽ khiến anh buồn lòng.

“Đừng vì những người không đáng giá kia mà khiến tâm trạng ủ dột như thế.”

Triệu Thần Huân nhẹ xoa tóc cô nói, Mục Hy ngẩng đầu buồn buồn nhìn anh không chớp mắt khiến cho Triệu Thần Huân nhịn không được mà đưa tay véo má cô.

“Cười lên cho anh xem nào!”

Mục Hy nghe lời giật giật khoé môi hai cái nhưng là cười không nổi. Triệu Thần Huân mỉm cười tựa trán lên trán cô thì thầm.

“Hy Hy, đây là lần đầu anh cảm thụ được cảm giác khi có người che chở là như thế nào đấy.”

Mục Hy lắc lắc đầu làm cho chóp mũi của cô chạm nhẹ qua lại trên chóp mũi anh, ỉu xìu hỏi:

“Là cảm giác thế nào ạ?”

Triệu Thần Huân bị hành động của cô làm cho có hơi nhột mà rụt cổ về sau, đưa tay véo mũi cô nói:

“Cảm giác rất vui sướиɠ và ấm áp.”

Từ khi anh sinh ra cả nhà đều né tránh không nhắc đến chuyện của mẹ, nhưng từ hành động xa cách của anh trai, chị gái không thương yêu, ba tuy quan tâm nhưng vẫn sẽ có những lúc nhìn anh thất thần kia.

Thì Triệu Thần Huân đã hiểu, bọn họ tuy không trách anh nhưng chung quy vẫn có khúc mắc.

Mà cho đến hôm nay cũng chỉ có duy nhất một mình cô đem anh che chở ở phía sau, dùng “gai nhọn” trên người mình để xua đuổi những người muốn oán trách anh kia.

Triệu Thần Huân anh cả đời kiên cường tự lập, vậy mà ở khoảnh khắc kia anh đã thật sự yếu lòng muốn dựa dẫm vào cô.

Mục Hy ở trong ngực anh khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy eo anh thật chặt.

“Vậy sau này em bảo vệ anh nhé?”

Bảo vệ không cho ai tổn thương đến anh nữa.

Triệu Thần Huân hơi nhướng mày, trong đầu không tự chủ xuất hiện hình ảnh một chú mèo mướp bé xinh đang xù lông che chở trước mặt một chú chó husky to lớn mà không khỏi bật cười.

“Được.”

Cô ở phía trước bảo vệ anh, anh ở phía sau làm hậu thuẫn cho cô.

Cơn gió ngày xuân mát lạnh thổi đến khắp ngóc ngách của vườn hoa, hai người ngồi đó ôm lấy nhau thắm thiết, vành tai tóc mai chạm nhau trong vô cùng ngọt ngào bình dị.

“Cậu chủ!”

Quản gia Lý quả thật không nỡ phá tan bầu không khí tốt đẹp ấy, chỉ là di động trên tay đã chờ được một lúc lâu rồi.

Triệu Thần Huân và Mục Hy nghe được tiếng của ông liền chậm rãi tách nhau ra, Triệu Thần Huân nhàn nhạt hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Quản gia của khẽ cụp mắt, cung kính đi đến đưa di động cho anh.

“Ông chủ gọi đến.”

Triệu Thần Huân chỉ liếc ông một cái mà không khỏi khiến quản gia Lý chột dạ không yên, ông biết bản thân đã nhiều chuyện nhưng vấn đề cấm kỵ của Triệu gia hôm nay bị vạch ra lần nữa cho nên ông không thể không báo cho Triệu lão gia.

Triệu Thần Huân cũng không làm khó dễ quản gia Lý, một tay vẫn ôm lấy eo Mục Hy một tay nhận di động.

“Bác lui xuống đi.”

Quản gia Lý đã hoàn thành xong nhiệm vụ, liền cung kính đáp:

“Vâng.”

Triệu Thần Huân chậm rãi đưa di động lên tai nghe máy, khẽ gọi:

“Ba.”

Triệu lão gia ở đầu dây bên kia khẽ thở dài, hỏi:

“Thần Huân… Con ổn chứ?”

Triệu Thần Huân thoáng im lặng cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Mục Hy đang luồng vào tay mình khẽ nắm chặt lại, anh nhàn nhạt đáp:

“Không có việc gì cả thưa ba.”

Triệu lão gia gần đây sức khoẻ không được tốt cho nên lúc biết tin Triệu Hoành bị Triệu Thần Huân đánh đến nhập viện cũng là trước sau khi quản gia Lý gọi tới cho ông.

“Chuyện này không trách con được, đều là A Hoành làm xằng bậy trước. Chị dâu con… ây cũng là nói năng lỗ mãng quá rồi. Con đừng để tâm đến tụi nó làm gì, tết năm nay nếu không muốn thì cứ đưa tiểu Hy về Giang gia ăn tết đi.”

Triệu Thần Huân nghe được ý muốn giảng hoà của Triệu lão gia cũng không có phản bác, chỉ là về việc ăn tết anh cũng không thể để lão nhân gia người lớn tuổi rồi còn phải cô đơn.

“Chuyện này con tự có cân nhắc được, mùng Một con sẽ đưa Hy Hy về dùng cơm với ba, người nghỉ ngơi đi đừng để tâm đến những việc phiền phức này.”

Triệu lão gia biết tính tình quyết đoán của con trai, muốn khuyên nhủ lại không thành cho nên ông cũng chỉ biết thở dài đáp:

“Được rồi, con cứ tự mình sắp xếp đi vậy.”

Triệu Thần Huân nói thêm hai câu trấn an ông rồi mới cúp máy, Mục Hy tựa trên ngực anh đem bàn tay anh nâng lên chăm chú xem xét.

“Hôm qua anh nói có việc bảo em về trước, là đi đánh người đó hả?”

Nhìn mấy vết đỏ đã dần sậm lại trên các đốt ngón tay anh mà Mục Hy không biết nên giận hay nên buồn.

Người này nhìn thì trầm ổn nhưng sao tức lên lại hành động làm người khác đỡ không kịp vậy chứ.

Không cần mưu mô thủ đoạn gì cứ trực tiếp đem Triệu Hoành hung hăng đánh đến nhập viện, quả thật vừa thô bạo vừa dứt khoát mà.

Triệu Thần Huân được cô nắm tay xoa xoa mà rất thoả mãn híp mắt lại.

“Lâu rồi không đánh, nên có hơi không thuận tay mới để lại dấu vết. Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”

Mục Hy trợn to mắt nhìn anh.

“Còn có lần sau sao?”

Triệu Thần Huân mỉm cười, ôm lấy cô vào lòng đáp:

“Sẽ không thưa bà xã.”

Ở nhà chính Triệu gia, Triệu lão gia mệt mỏi không có tinh thần nhắm hai mắt dựa lưng trên ghế. Lý Thục Sơn vừa vặn pha một tách trà bê vào ân cần nói:

“Lão gia tử, trà của ngài?”

Triệu lão gia chậm rãi hé mắt nhận lấy tách trà hắn ta đưa tới chậm rãi nhấp một ngụm, theo từng động tác uống nước của Triệu lão gia ánh mắt Lý Thục Sơn ngày càng sáng rỡ.

Cho đến khi Triệu lão gia uống được hơn phân nửa tách trà, mới uể oải vẩy lui Lý Thục Sơn đi chính mình thẩn thơ trong phòng một mình.