Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 55: Tịch hy biệt uyển.

Sau bữa ăn Triệu Thần Huân và Mục Hy có ý đưa hai người Giang Trầm và Tạ Liên Hoa về nhưng hai người đều ăn ý từ chối khéo.

Dù sao Triệu Thần Huân và Mục Hy cũng là vợ chồng son mới cưới hai người cũng không thể không có ánh mắt mà đi làm bóng đèn tiếp được.

Vẩy tay tạm biệt Mục Hy, Tạ Liên Hoa theo sau Giang Trầm lên xe của anh vừa được tài xế lái tới nhìn phương hướng Mục Hy rời đi mà không khỏi cảm thán.

“Khi nào em mới tìm được chân mệnh thiên tử của mình đây.”

Giang Trầm đem áo khoác trên người cởi ra để gọn qua một bên, nghe cô nói như thế thì không khỏi bật cười trêu.

“Em đừng đi gây hoạ cho người khác thì vẫn tốt hơn đấy.”

Tâm trạng thiếu nữ đang bay bổng của Tạ Liên Hoa thoáng chốc bị đánh rớt một cái bịch.

Hừ một tiếng cô châm chọc nói:

“Em còn có cơ hội đi gây hoạ cho người khác cũng đỡ hơn anh đã 30 rồi mà một cô bạn gái cũng không có.”

Giang Trầm ngược lại cười khẽ, đáp:

“Vì anh đây là trai tốt hiếm gặp, còn em chắc gì đã có bạn trai mà chê cười anh ế hả?”

Tạ Liên Hoa nhún vai.

“Anh mà đi so sánh với em à? Thôi đi anh trai ơi chúng ta cách nhau 9 tuổi đấy xem như là một thế hệ rồi, còn nữa ai nói em không có bạn trai?”

Bị phân biệt tuổi tác khoé môi Giang Trầm có hơi co rút, xuỳ một tiếng đáp:

“Mẹ em.”

Tạ Liên Hoa lập tức im lặng, lâu lâu mới nói xạo một lần thế mà sớm đã bị mẫu hậu đại nhân đào hố chôn lúc nào không hay.

Thành công đấu võ mồm thắng Tạ Liên Hoa Giang Trầm rất cao hứng mà khoanh tay trước ngực ung dung ngắm cảnh vật bên ngoài.

Mục Hy về đến nhà việc đầu tiên là đi tắm việc thứ hai là đi tìm chồng, lót tót đi đến thư phòng cô đưa tay gõ cửa hai cái liền nghe Triệu Thần Huân trầm giọng nói:

“Là Hy Hy sao? Vào đây đi.”

Mục Hy mỉm cười chậm chạp bước vào nhưng vẫn là giữ đúng mực đứng cách bàn làm việc ba bước.

Có chuyện cô nhìn trộm tài liệu của anh lần trước bây giờ vào thư phòng của anh cô vẫn rất tự giác mà không xâm phạm quyền riêng tư của anh.

Triệu Thần Huân ngẩng đầu lên khỏi máy tính thấy cô vẫn đứng ở kia thì không khỏi cười cười đưa tay ngoắc cô lại.

“Lại đây với anh.”

Mục Hy hơi do nhưng vẫn nghe lời đi đến cạnh anh, Triệu Thần Huân đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình ngửi lấy hương thơm nhàn nhạt trên da thịt mềm mại của cô.

“Em dè dặt cái gì?”

Đem hết biểu hiện của cô vào đáy mắt làm sao anh không nhìn ra cô có phần tránh né khi bước vào thư phòng chứ.

Mục Hy chớp chớp mắt nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí nói:

“Em… Bên trong nhiều tài liệu cơ mật em không nên nhìn thì tốt hơn.”

Nếu lần trước Triệu Thần Huân không phải sắp đặt mưu kế, nếu cô không có hận thù đổi đi thông tin chính xác cho Triệu Hoành thì bao công sức của anh và nhân viên dưới trướng có lẽ sẽ vì cô mà đổ sông đổ biển.

Khi chưa biết tình cảm của anh cô cảm thấy áy náy 1 vậy hiện tại chính là áy náy gấp 10 lần.

Triệu Thần Huân cười khẽ xoay ghế một cái đã đem cô cùng mình đối diện với máy tính và tài liệu trên bàn.

Lại trầm giọng bên tai cô nói khẽ:

“Em là vợ anh, là bà chủ của Triệu thị thì vài cái tài liệu cho em xem đã là vấn đề gì.”

Mục Hy lúng túng bị anh ôm trong ngực không khỏi ấp úng.

“Em…”

Còn không đợi cô nói anh đã cắn lên vành tai cô một cái, khiến cô thoáng chốc rùng mình không nói nên lời.

“Chuyện đã qua thì cứ cho qua hiện tại em đã là vợ anh, mà vợ chồng thì là nhất thể với nhau cho nên chúng ta chẳng có gì phải giấu giếm nhau cả.”

Cảm nhận được biến hoá của anh Mục Hy chỉ đành cứng ngắc ngồi trên đùi anh ngoan ngoãn đáp:

“Em hiểu rồi!”

Nếu như cô còn không chịu hiểu thì người này nhất định làm thịt cô tại chỗ mất.

Triệu Thần Huân hài lòng mỉm cười đồng thời cũng khó khăn đè xuống du͙© vọиɠ bị đốt lên trong vô thức.

Ừ tại cô mềm mềm thơm thơm ngồi trong lòng nên anh không nhịn được chứ không phải tại anh định lực kém.

Hai má Mục Hy đỏ ửng ngoan ngoãn ngồi đó nhưng ánh mắt lại nhịn không được nhìn lung tung để phân tán đi sự chú ý.

Nhìn rồi lại nhìn lúc này cô mới phát hiện một bản kế hoạch trên máy tính của anh, Tịch Hy Biệt Uyển!

“Đây là gì vậy?”

Triệu Thần Huân nhìn theo ngón tay cô chỉ ánh mắt không khỏi hiện lên chút ý cười nhàn nhạt.

“Em thấy cái tên Tịch Hy này đẹp chứ?”

Mục Hy gật gật đầu, đẹp thì có đẹp thật nhưng tên này hình như của con gái nha!

Xoay người lại lườm anh một cái, hâm doạ hỏi:

“Đừng nói với em đây là tên bạn gái cũ của anh nhé!”

Triệu Thần Huân từ bất ngờ chuyển sang bất lực nhìn cô, đau khổ nói:

“Anh chưa từng có bạn gái thì lấy đâu ra bạn gái cũ hả?”

Anh giữ thân trong sạch là vì ai hả, giờ cô còn dám bắt chẹt anh.

Mục Hy rất hài lòng mỉm cười dựa trong lòng anh hỏi:

“Vậy tên này là của ai?”

Một tay ôm eo cô một tay anh khẽ di chuyển chuột nói:

“Tên con gái chúng ta.”

Mục Hy ở trong lòng anh thoáng sững sốt vài giây, Triệu Thần Huân còn tưởng cô ngượng ngùng nào ngờ lại nghe cô nói tỉnh bơ.

“Lỡ em sinh con trai thì sao?”

Triệu Thần Huân bật cười thành tiếng xiết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.

“Không có lỡ, nhất định là con gái.”

Thì ra ngay cả sinh con cho anh cô cũng nghĩ tới rồi ư!

Mục Hy chỉ bĩu môi không đáp, chỉ mong anh đừng vội đắc ý tới lúc đó tòi ra một thằng nhóc thì đừng có khóc lóc.

Lần nữa đưa mắt nhìn về phía máy tính Mục Hy không khỏi có chút suy tư, đời trước mảnh đất này vẫn luôn để trống cho nên cô cứ nghĩ là nó không có giá trị mà trực tiếp bỏ qua nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Giờ nhìn lại không phải nó không có giá trị mà là chủ nhân của nó không muốn xử lý nó thôi, Mục Hy hơi chớp mắt vu vơ hỏi:

“Thần Huân vì sao đột nhiên anh lại muốn tạo ra một khu biệt uyển thế?”

Hiện tại tâm trạng Triệu Thần Huân rất tốt nên cũng không có ý giấu giếm.

“Không phải đột nhiên, mà là rất lâu đã muốn tạo ra nó để tặng cho em.”

Tuy đã có nghi hoặc nghĩ đến nhưng không ngờ đáp án cho ra vẫn làm tim cô xáo động, Mục Hy khẽ cong môi mỉm cười đến là ngọt ngào.

Đem bàn tay nhỏ nhắn luồng vào tay anh để mười ngón đan xen, cô khẽ nâng tay lên đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn khẽ.

“Hy Hy.”

Phải nói hành động thế này là có bao nhiêu trân trọng với đối phương, Triệu Thần Huân kích động đến mức tay chân rối bời.

Mục Hy ngược lại chỉ cười khẽ, nhưng khi nhìn đến bản kế hoạch kia ánh mắt lại ánh lên một tia lo lắng.

“Thần Huân em có một câu muốn nói với anh, cẩn thận Triệu Hoành.”

Một lần thất thủ chắc chắn hắn ta đã ghi hận mà theo cô thấy cái dự án này của Triệu Thần Huân tuyệt đối không nhỏ cho nên đây có lẽ là cơ hội tốt để Triệu Hoành ra tay.

Triệu Thần Huân thấy cô lo lắng cho mình mà đề phòng Triệu Hoành như thế, tuy suy nghĩ như thế có hơi hẹp hòi nhưng anh là thật cao hứng.

“Ừm anh sẽ nhớ kỹ.”