Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 43: Hy vọng em một đời bình an...

Trong thư phòng không khí lại hài hoà hơn rất nhiều, Triệu Thần Huân tâm tình phấn chấn ngồi nhâm nhi tách trà trong tay tự mình đắm chìm trong suy nghĩ đến là vui vẻ.

Triệu lão gia ngồi ở đối diện nhìn mà ngứa mắt vô cùng.

“Có vợ cái là tinh thần sáng láng lên nhiều nhỉ?”

Triệu Thần Huân cười cười nhẹ thả tách trà trên tay xuống, đáp:

“Có vợ thì phải khác chứ ba, mà sao ba không báo trước cho con là hôm nay gia đình anh cả cũng đến?”

Nếu biết bọn họ cũng đến anh nhất định sẽ không đưa Mục Hy về nhà chính. Triệu lão gia nghe thế liền trợn trắng mắt, nói:

“Hôm qua con cũng có nói sẽ về nhà đâu? Gia đình thằng cả về nó cũng không báo trước làm sao ta nói cho con được hả?”

Triệu Thần Huân gật đầu cảm thấy cũng có lý.

“Vậy ba gọi con đến đây làm gì?”

Nói đến đây Triệu Thần Huân liền thấy sắc mặt cha già thoáng đổi vài lượt trong lòng cũng đã có đáp án, quả nhiên chỉ nghe ông thở dài một hơi nói:

“Chuyện của A Hoành ta đã nghe nói rồi, con định xử lý thế nào?”

Sắc mặt Triệu Thần Huân nhàn nhạt hơi cụp mắt, nói:

“Xem ra tin tức của ba cũng lưu thông quá nhỉ!”

Thân làm cha sao Triệu lão gia có thể không nghe ra tia bất mãn nhàn nhạt trong lời nói của Triệu Thần Huân.

“Già rồi cái biết cái không thôi, nhưng A Huân à dù gì A Hoành cũng là cháu ruột của con nếu có thể con nể tình chút huyết thống thân sơ mà không đuổi cùng gϊếŧ tuyệt nó được không?”

Lần này Triệu Thần Huân chỉ cúi mắt không đáp, Triệu lão gia nhìn mà không khỏi thở dài.

“Trong tay con có 30% cổ phần công ty, ta vốn là tính toán trăm tuổi quy tiên sẽ để lại cho anh cả và chị hai con mỗi người 10% còn A Hoành là 10%.”

Ông nói đến đây lại tiếc nuối mà thở dài một hơi nữa.

“Nhưng đứa bé A Hoành này chí hướng quá cao e là về sau sẽ không yên ổn, cho nên công ty nhỏ kia của nó con nể mặt ta mà tha cho nó một con đường đi. Còn 5% cổ phần kia ta sẽ rút về đem tặng tiểu Hy làm của hồi môn.”

Nghe nhắc đến Mục Hy sắc mặt Triệu Thần Huân có chút giãn ra, anh ngước mắt sâu xa mà nhìn cha gia với mái tóc bạc trắng trước mặt.

“Ba muốn tước quyền tranh giành thừa kế gia sản của Triệu Hoành, e là cậu ta sẽ không để yên đâu.”

Triệu lão gia hừ lạnh một tiếng.

“Của cải của ta, cổ phần của ta, ta muốn cho ai thì cho người đó. Nó đã không thành thật thì đừng trách ta không nương tay dạy dỗ.”

Triệu Thần Huân lắc đầu cười nhạt, xem ra là cha anh vẫn chưa nhìn thấu hết con người của Triệu Hoành rồi.

Nhưng cũng không sao 5% cổ phần đem cho Hy Hy làm của hồi môn cũng không tệ lắm. Mặc dù là biết cha già làm thế đến cùng cũng là muốn bảo vệ Triệu Hoành nhưng anh cũng chẳng để tâm, vì dù sao Triệu Hoành chắc chắn cũng không đấu lại anh.

“Vậy cứ theo ba quyết định thế đi, nếu không còn việc gì con về phòng đây.”

Nói rồi anh đứng lên rời luôn bỏ lại lão gia tử tức đến dựng râu mép mắng ầm lên.

“Vợ con không có chạy đi được đâu, đồ tiểu tử thối!”

Mục Hy ở trong phòng tự mình điều tức lại tâm trạng cô không muốn lại một lần nữa bị Triệu Hoành khơi lên hận thù rồi vô cớ trút giận lên người Triệu Thần Huân.

Ngồi lâu cũng chán Mục Hy liền đứng lên đi đến giá sách cách đó không xa tò mò lấy vài quyển xuống xem.

Cô cũng không có khái niệm là riêng tư của vợ chồng mà dè dặt không dám sờ loạn, bởi lẽ Triệu Thần Huân đã chấp thuận muốn cô vào phòng ngủ nơi riêng tư nhất của anh thì cũng chính là anh đã đồng ý để cô được quyền xâm nhập khám phá nó.

Đem vài cuốn sách với đủ thể loại khác nhau lật xem trong vô vị, lúc cô nhón chân muốn bỏ lại quyển sách kinh tế tài chính để lại trên kệ thì bên trong bỗng chốc có một thứ gì đó rơi ra.

Mục Hy nhíu mày cúi người xuống nhặt lên mới thấy đó là một bức ảnh, trên biển cả bao la một thiếu nữ mới độ trăng tròn đang mỉm cười rạng rỡ lướt trên tấm ván đi qua từng cơn sóng.

Nụ cười trên môi cô gái ấy thoáng chốc khiến cho Mục Hy hoảng hốt thất kinh.

Cô còn nhớ rất rõ năm ấy tuổi nhỏ ham chơi vừa ra biển lại nhịn không được muốn thử sức lướt sóng.

Tính tình cô ương ngạnh cứng đầu dù Giang Trầm có khuyên ngăn thế nào thì cô cũng lén chạy đi ra biển.

Hôm ấy sóng rất to cô cũng không để tâm đến mà hí hửng chạy ra biển, lúc đầu thì lướt rất vui nhưng chưa đến một lúc sau cô đã phát giác ra có điều không ổn.

Sóng quá lớn cô không làm chủ được chân đứng trên ván lảo đảo liền ngã xuống nước, lúc đó cô cũng biết bơi chứ nhưng với một kẻ nghiệp dư như cô thì làm sao có thể chống lại sóng biển dữ dội.

Thế là cô bị vô số cơn sóng đánh úp chới với lặn hụp dưới biển đến chừng như cô đã sức cùng lực kiệt không còn chống cự được nữa mà dần chìm xuống biển sâu.

Ngay thời khắc đứng giữa ranh giới tử thần ấy bỗng có một bóng người lao đến như một chàng nhân ngư ôm chặt lấy cô kéo cô trở về từ cõi chết.

Lần nữa tỉnh lại thì Triệu Hoành đã ở bên cạnh cô, anh ta nhận rằng chính mình đã cứu cô. Thuở thiếu nữ ai mà không ao ước có được một bạch mã hoàng tử của chính mình và cứ thế cô liền trao cả trái tim mà yêu Triệu Hoành.

Nhưng hiện tại cầm bức ảnh này trên tay, có ai giải thích cho cô được không! Nếu không ở cùng thời điểm trước khi cô rơi xuống biển thì chắc chắn sẽ không có khả năng chụp được bức ảnh này.

Vậy tại sao nó lại ở trong phòng Triệu Thần Huân còn kẹp trong quyển sách mà anh hay đọc nhất?

Mục Hy hốt hoảng cùng mờ mịt vuốt ve tấm ảnh đã có chút ố vàng trong tay, lật lại mặt sau của tấm ảnh đập vào mắt cô chính là một hàng chữ được viết rất ngay ngắn.

“Hy vọng em một đời bình an.”

Nước mắt bất chợt tuôn trào không tiếng động, Mục Hy cắn chặt môi kiềm lại tiếng nấc nghẹn.

Một đời bình an! Thì ra anh hy vọng cô một đời bình an, nhưng anh có biết một đời trước của cô có bao nhiêu thống khổ cùng đau đớn?

Cô hiểu rồi!

Triệu Hoành không biết cô dị ứng với hải sản, nhưng Triệu Thần Huân lại biết!

Triệu Hoành không biết cô thích hoa hồng cũng sẽ không vì cô mà trồng cả vườn hoa, nhưng Triệu Thần Huân biết và cũng sẽ âm thầm tự tay trồng cho cô.

Và anh cũng biết cô từng xuýt thì chết đuối, anh mong cô một đời bình an là bởi vì chính anh là người cứu cô!

Năm đó cô lén đi ra biển sẽ chẳng có ai biết và cả Triệu Hoành cũng không!

Nếu không phải đứng quan sát cô lướt sóng thì sẽ không thể nào kịp thời bơi đến gần giữa biển khơi để cứu cô được.

“Thần Huân.”

Hai chân Mục Hy như mất đi sức lực cô ngã ngồi trên đất ôm lấy trái tim âm ỉ đau đến thấu xương của mình.

Nước mắt không ngừng rơi như mưa nhưng nỗi thống khổ cùng đè nén trong lòng không có cách nào giải toả.

Rốt cuộc cô đã làm người thất bại đến mức nào đây!