Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 25: Thím!

Sau khi thành công chọc ghẹo Mục Hy, Triệu Thần Huân liền bảo tài xế lái đến nhà hàng cách công ty không xa.

Nhà hàng này anh cũng khá thường xuyên đến dùng bữa, các món ăn ở đây khá thanh đạm nhưng lại rất ngon nên lần này anh muốn đem Mục Hy đến cho cô nếm thử.

Vào nhà hàng hai người cũng không vào phòng riêng mà chọn một gian bên ngoài có một màn trúc ngăn cách ra một không gian rất yên tĩnh.

Mục Hy khá thích thú mà nghiêng đầu nhìn ra hồ cá nhân tạo cực kỳ đẹp bên ngoài, Triệu Thần Huân thấy cô ngắm nhìn cũng không quấy rầy mà tự mình gọi món.

Rất nhanh các món ăn nóng hổi được bê lên, Mục Hy liếc mắt nhìn khoé môi không dấu vết nhẹ cong.

Trên bàn hầu như không có một món ăn nào là liên quan đến hải sản cả, cho dù cô không hỏi anh thì hành động của anh cũng đã đủ để cô hiểu rõ.

Triệu Thần Huân tự mình múc một bát canh gà đưa qua cho cô.

“Em uống chút canh trước đi.”

Mục Hy gật đầu cầm lấy cái muỗng bên cạnh bắt đầu ăn, tuy rằng lúc chiều mới uống hết một bát nhưng hiện tại cũng không thể từ chối ý tốt của anh.

“Có hợp khẩu vị không?”

Triệu Thần Huân gắp một miếng thịt cá sốt cà bỏ vào bát cho cô, cười hỏi.

“Đồ ăn ở đây cũng không tệ, chú cũng mau ăn cơm đi.”

Triệu Thần Huân gật đầu cũng chậm rãi bắt đầu ăn.

“Nhà hàng này tôi cũng hay đến, lần sau em thích thì tôi lại đưa em đến đây dùng cơm.”

Mục Hy chọc chọc cơm trong bát, cô nhìn anh một cái rồi gật đầu.

“Vâng.”

Hai người cứ thế câu được câu không trò chuyện khá hài hoà, giữa chừng lại có người không biết lịch sự mà xen ngang vào.

“Thì ra chú ở đây dùng cơm à?”

Triệu Hoành xốc màn đi vào tươi cười trên mặt vô cùng chói mắt mà theo sau anh ta chính là Liễu Tư Tình.

Triệu Thần Huân vốn tâm tình không tệ thấy người đến cũng không tức giận mà ngược lại còn cười cười.

“Cậu cũng đến dùng cơm sao? Bên cạnh còn một gian phòng trống đấy.”

Ngụ ý là đi đi cho đỡ chướng mắt nhau.

Triệu Hoành liếc mắt như cười như không nhìn Triệu Thần Huân lại quét qua Mục Hy đang cúi đầu ăn cơm ở đối diện anh, Triệu Hoành nhếch môi đi đến kéo cái ghế bên cạnh Mục Hy ngồi xuống.

“Lâu lâu mới có dịp thế này, ngại gì mà không cùng nhau ăn bữa cơm chứ chú.”

Mục Hy nhai cơm trong miệng mà chẳng còn vị gì cô ngẩng đầu lại chạm ngay ánh mắt như oán phụ của Liễu Tư Tình đang nhìn mình chằm chằm.

“Mục Hy em qua đây ngồi với tôi, nếu Triệu Hoành thích chỗ ngồi đó như thế thì nhường cho cậu ta đi. Chúng ta cũng không nên không biết phong tình mà chia rẽ uyên ương được.”

Triệu Thần Huân mở lời, Mục Hy lập tức đứng lên đi qua ngồi bên cạnh anh. Mặc kệ sắc mặt tối sầm của Triệu Hoành và cái liếc mắt sắc lẹm của Liễu Tư Tình, Mục Hy vẫn rất bình tĩnh mà uống thêm một ngụm nước nhuận giọng.

“Lâu rồi không gặp, Hy Hy vẫn là ngoan ngoãn hệt như trước.”

Mặc kệ Liễu Tư Tình bên cạnh đang oán hận kéo lấy tay áo mình, Triệu Hoành thật không vừa mắt khi Mục Hy nghe lời Triệu Thần Huân như vậy liền lên tiếng đâm chọc.

Mục Hy ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta nhưng không đợi cô mở miệng thì Triệu Thần Huân đã lên tiếng trước.

“Triệu Hoành, cậu ở bên ngoài lâu quá nên quên mất cái gì là lễ nghi giáo dưỡng rồi sao? Tên của thím cậu, là để cậu tùy tiện gọi à?”

Uy áp của một người cầm quyền thật sự thì không thể xem thường, Triệu Thần Huân gằn giọng sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị thoáng chốc khiến cho trong gian phòng không quá rộng liền trở nên đè nén khác thường.

Mục Hy hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, thường ngày tiếp xúc anh luôn ôn hoà tươi cười với cô cho nên khiến Mục Hy nhất thời quên mất rằng Tứ Gia của thành Bắc là một người trầm ổn mà nghiêm nghị như thế nào.

Triệu Hoàng ở đối diện Triệu Thần Huân một chút cũng không sợ hãi uy áp của anh, ngược lại anh ta còn tươi cười hướng về Mục Hy nói:

“Đã thất lễ rồi, thím!”

Có 5 năm làm vợ chồng ở đời trước Mục Hy làm sao không nhìn ra được nét âm tàn trong nụ cười kia của Triệu Hoành.

Nhưng nghe anh ta quy củ mà gọi một tiếng thím thế này khiến cho Mục Hy cực kỳ khoái chí, cô cũng hướng về anh ta mỉm cười.

“Không sao, lần sau cứ gọi thím là được.”

Nụ cười trên môi Triệu Hoành xuýt chút thì vỡ vụn, nhưng anh ta vẫn cố nhịn vì hiện tại chưa phải lúc anh ta đối đầu trực diện với Triệu Thần Huân.

Mà có thể nói người kinh ngạc nhất ở đây là Liễu Tư Tình đang há hốc miệng nhìn hai người ở đối diện cô ta.

Cô ta cũng là lần đầu gặp được vị chú út trong truyền thuyết này của Triệu Hoành, nhưng vì sao anh ta phải gọi Mục Hy là thím?

Chẳng lẽ Mục Hy kết hôn với chú út của Triệu Hoành ư?Tại sao cô ta không nghe Triệu Hoành nói gì cả? Nếu là thế, Mục Hy chẳng phải sẽ đè trên đầu cô ta một cái bối phận sao?

Liễu Tư Tình đang muốn lên tiếng để kháng nghị về sự tồn tại của mình, nhưng hiện tại nào có chỗ cho cô ta chen lời.

Chỉ nghe Triệu Hoành tiếp tục không biết tốt xấu nói:

“Hạng mục bất động sản lần này nghe hội đồng quản trị quyết định là do chú chủ trì, không biết đã sắp xếp tới đâu rồi chú?”

Triệu Thần Huân hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói:

“Cậu vẫn nên quản tốt chuyện của mình đi.”

Triệu Hoành nhún vai, ánh mắt như có như không nhìn Mục Hy.

“Cháu chỉ đang quan tâm một chút việc của công ty thôi mà, chú đừng khắc khe thế chứ.”

Triệu Thần Huân cụp mắt chậm rãi uống trà cũng không trả lời anh ta tiếp, mà Mục Hy bên cạnh ánh mắt chợt loé lên một tia sáng lạnh.

Cô biết Triệu Hoành đang có ý nhắc nhở mình, nhưng anh ta dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Triệu Thần Huân như vậy là chắc chắn cô sẽ lấy được thông tin hữu ích gì sao?

Chân mày Mục Hy bất giác nhíu chặt, một bữa cơm mỗi người đều mang một tư tâm riêng cứ thế trôi qua trong không khí quỷ dị.

Triệu Thần Huân sớm đã cho tài xế về nên anh bảo Mục Hy đợi ở cửa tự anh đi lấy xe đến, Triệu Hoành cũng không biết chập mạch gì mà cũng bảo Liễu Tư Tình ở lại.

Thế là Mục Hy và Liễu Tư Tình mắt lạnh liếc nhau cũng không ai thèm để ý ai.

“Mục Hy, có phải cô vẫn yêu A Hoành nên mới không từ thủ đoạn gả cho chú của anh ấy? Để anh ấy chú ý đến cô đúng không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mơ tưởng!”

Liễu Tư Tình khinh thường nhìn Mục Hy chằm chằm, mà Mục Hy chỉ hận không thể đưa cô ả này đi bệnh viện khám lại não.

Cũng chỉ có cô ta mới xem Triệu Hoành là báu vật có được không?

Liếc mắt trào phúng nhìn Liễu Tư Tình một cái, Mục Hy tự dưng lại xùy cười.

“Cô sài lại đồ cũ của tôi mà còn đắc ý quá nhỉ? Thích thì giữ lấy mà dùng, chỉ một thằng đàn ông mà thôi! Mục Hy tôi cũng không thiếu.”

Mắt thấy sắc mặt Liễu Tư Tình vặn vẹo, Mục Hy lại cười càng tươi.

“Có một câu tôi muốn tặng cô, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên muốn nhìn người thì hãy lau kỹ mắt nhìn rồi hẵng vênh váo.”

Nói xong cũng mặc kệ Liễu Tư Tình có phản ứng gì, Mục Hy đã nhấc chân trực tiếp đi về phía xe Triệu Thần Huân đang lái tới.

Cho đến hiện tại cô nhìn ra rất rõ, Triệu Hoành tên này chẳng yêu ai ngoài bản thân hắn cả. Phí cho Liễu Tư Tình hao tâm tổn trí trên người cô, để xem cuối cùng cô ta sẽ nhận lại được gì.