Boy

Chương 55

-Xem lại chi tiết phần A1

Giọng anh đều đều vang lên. Mắt chỉ nhìn một hướng trên màn hình máy chiếu. Cậu chỉ dám nhìn lén anh, môi mím chặt

-Phần này, khu công nghiệp sẽ …

-Bỏ!!

Cậu nhìn anh rồi nhìn màn hình máy chiếu. Cậu chính là không cam tâm. Khu công nghiệp đặt ngay đó không phải rất hợp lý sao? Anh là đang lấy chuyện riêng vào chuyện công?

-Khu công nghiệp này quy mô không phải là dạng rộng. Nhưng lợi nhuận thu lại là rất cao. Không phải nói bỏ là bỏ được, hơn nữa …

-Bỏ.

Giọng anh lần này nhẹ hều như có như không. Ánh mắt anh đảo qua cậu. Một tia cảm xúc cũng không có khiến cậu đau lòng không thôi. Anh nhàn nhạt tựa người ra ghế

-Tôi là người nghiêm túc với công việc. Đối với tôi mỗi dự án đều là tâm huyết, thứ tôi quan tâm không phải là lợi nhuận mà là sự hài lòng của khách hàng đối với Vũ Thị. Khu công nghiệp nằm ngay cạnh trường tiểu học, có được coi là đảm bảo an toàn? Còn nữa, tôi là người rõ ràng!!

Câu nói cuối anh cố tình nhấn mạnh. Ánh mắt kiên định nhìn cậu như muốn nói rằng anh không mang tư thù cá nhân vào trong công việc. Minh Dương nhìn anh khẽ hít sâu

-Được, tôi rút khỏi dự án!!

-Tùy cậu.

Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng họp. Cả dàn cổ đông chỉ còn biết nhìn nhau không dám bàn ra tán vào. Tịnh Nam đứng dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Dương. Bỏ tay vào túi quần, Tịnh Nam có lẽ nên tìm thằng em quý tử một chuyến.

Thành Trương trở về phòng liền ngã người xuống ghế làm việc. Tay day day hai thái dương liền nghe tiếng gõ cửa. Anh ngồi thẳng dậy chỉnh lại trang phục mới hạ lệnh cho vào.

Tịnh Nam bước vào ngồi xuống sofa bắt chéo chân nhìn anh

-Hai đứa cãi nhau sao?

-Không, là chia tay.

-Chia tay? Lý do?

-Em không biết, có lẽ em ấy không cần em nữa.

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên. Không khí trong phòng cũng bị cắt đứt

-Vào đi!!

Kim Thiết bước vào vẫy tay hai người. Ngồi xuống cạnh Tịnh Nam khẽ cười

-Dự án kia em thật sự không cần sao Thành Trương?

-Vâng.

-Em vì trốn tránh Minh Dương mà bỏ đi dự án tâm huyết của tập đoàn? Em nên nhớ vị trí chủ tịch là của em. Nhưng tập đoàn này là do gần hai mươi người làm cổ đông. Chị không nghĩ em nên vì chuyện riêng tư cá nhân của em mà làm ảnh hưởng tới quyền lợi của các cá nhân khác. Trong đó có chị!!

-Là cậu ấy muốn rút.

-Em không cho phép, không ai có quyền được rút cả. Trách nhiệm của em là duy trì tập đoàn chứ không phải là duy trì mình cuộc sống của em!!

Kim Thiết đánh vào tâm lý như muốn anh và cậu có cơ hội gần nhau hơn. Dù sao sau này cô cũng là dâu nhà họ Vũ. Cô đã nhắm sẵn Minh Dương là em dâu cô, cô chính là chẳng chịu nổi mấy ả tiểu thư bánh bèo kia được.

Tịnh Nam gật gù nhìn cô

-Em nói có lý nhưng mà chuyện của hai …

-Sao cơ?

Kim Thiết nở nụ cười đầy thiện cảm nhìn Tịnh Nam khiến anh phải cười theo

-Chuyện hai đứa thật sự không nên để bị ảnh hưởng nha!! Quyền lợi của cả tập đoàn …

Kim Thiết liếc xéo khiến Tịnh Nam chỉ biết nuốt nước bọt. Tự nhiên cô lại nghĩ đến mẹ Vũ, hình như cô cần phải can thiệp vào nhà họ Vũ rồi. Không thì em dâu của cô biến mất, ai chịu trách nhiệm đây?

-Tịnh Nam, tối nay em muốn về Vũ Gia. Lâu rồi không được gặp mọi người, em có chút nhớ. Vả lại, em mới mua cho bác gái một cái khăn choàng cổ và bác trai một trai rượu vang đó nha.

-Em là chu đáo nhất. Tối nay sẽ đưa em về thăm ba mẹ chồng. Thành Trương, tối nay em về luôn chứ hả?

-Em sẽ xem xét!!