Boy

Chương 50

Anh chỉ còn biết đứng cười rồi thu dọn hết mớ chén đĩa. Rửa một lúc cũng xong liền lắc lắc đầu vài cái. Bước ra phòng khách, Thành Trương hạ người xuống chiếc sofa ở trung tâm phòng khách, ngửa người tựa lưng vào thành ghế khẽ nhắm mắt. Vài ba phút sau mới mở mắt, đưa tay mở tivi xem vài tin tức chứng khoáng.

Một vòng tay lành lạnh ôm lấy anh từ sau, ngước mặt lên thấy cậu liền khẽ cười

-Xong rồi sao?

-Ừm.

Cả hai cọ cọ chóp mũi vào nhau. Cậu nhanh chóng chạy lại nằm xuống, đặt đầu lên đùi anh. Mở qua vài bộ phim hoạt hình mà xem đến không chớp mắt.

Một tiếng trôi qua, cậu ngáp lên vài cái. Quay người úp mặt vào bụng anh mà cọ cọ làm nũng

-Anh à, em buồn ngủ.

-Được, đi ngủ thôi!!

Đưa tay tắt tivi, anh bế cậu lên cầu thang. Tới cửa phòng liền đá thẳng cửa bước vào, trực tiếp ném cậu xuống giường mà nắm đè lên

-Làm ấm giường một chút rồi ngủ chứ?

-Haha … em còn chưa cho phép mà …

-Em nỡ để người yêu em chịu khổ sao?

-Tại sao lại không nỡ?

- …

Ánh mắt anh tràn đầy yêu thương nhìn cậu, ánh mắt cả hai xoáy sâu vào tâm can của nhau. Cậu mím chặt môi, chớp mặt một cái đã bị môi anh cuốn lấy.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, càng về sau nụ hôn càng thêm sâu và ướŧ áŧ. Cướp dần đi dưỡng khí của cậu

-Ưm … ưm …

Tiếng môi lưỡi va chạm vang khắp căn phòng. Nụ hôn của anh dần di chuyển qua tai rồi xuống cổ cậu, môi anh chạm đến đâu cậu lại như tê dại đến đó. Chiếc cổ trắng ngần dần xuất hiện những vết hoan ái xanh đỏ.

-Ưm … đau em …

-Minh Dương, gọi tên anh!!

-Thành Trương … ưm …

Tay anh đưa xuống thoát y cho cậu. Khoảng khắc ngắn ngủi nhưng anh lại đủ nhanh nhẹn mà trấn lột tất thảy trên người cậu. Hai hạt lựu nhỏ trước ngực cậu bị anh trêu đùa đến đỏ ửng dựng thẳng lên.

-Ưm … Thành Trương …

Nụ hôn di chuyển dần xuống bụng cậu rồi xuống bụng dưới. Môi anh chạm vào tiểu đệ của cậu khiến cậu khẽ cong người, khéo léo bao phủ lấy q** đ*u khiến cậu chỉ còn biết rên nhẹ

-Ưm … ân … yêu em … Thành Trương …

-Được!!

Anh thoát y nhanh chóng cho bản thân. Bộ quần áo thể thoải thoải mái nhanh chóng bị vứt xuống sàn nhà. Phía dưới huyệt động của cậu đã dần co bóp, anh đưa tay xoa nhẹ rồi cười khẩy

-Muốn rồi sao, bảo bối?

-Ưm … ân … cho em …

Anh khẽ cười, đưa tay tới tủ đầu giường. Lấy ra lọ dầu bôi trơn mà xoa đều lên cậu nhỏ của mình, tay còn lại vuốt ve cậu nhỏ của cậu. Cựu long đặt trước huyệt động trượt lên xuống vài lần đã nằm gọn vào bên trong. Anh đẩy nhẹ hông khiến cậu ưỡn cong người, vòng tay trên lưng anh đã để lại vết xước nhẹ.

Luật động tăng nhanh chóng, cậu khó khăn thở dốc ôm chặt lấy cổ anh khi anh lôi cậu ra hết tư thế này đến tư thế khác. Cả quá trình anh đều vô sỉ hỏi những câu mà chính cậu chẳng thể nói ra

-Sướиɠ không?

-Ưm … đừng hỏi được không? …

-Nói xem, hửm?

-Ưm … anh … anh vô sỉ … ân …

Anh nhếch môi dừng hẳn mọi động tác lại. Cậu đang đạt cao trào liền như bị anh tạt một gáo nước lạnh. Bên dưới ngứa ngáy khó chịu khiến cậu ưỡn cong người

-Híc … anh ức hϊếp em …

-Em nói xem, chỉ cần em nói thật với cảm xúc. Anh lập tức cho em!!

-Ưm …

Cậu ngượng đến đỏ mặt nhưng cảm xúc tìиɧ ɖu͙© đang xâm chiếm hết mọi suy nghĩ của cậu

-Ưm … sướиɠ … cho em …

Môi anh nhếch lên một đường bán nguyệt. Phía dưới dần luân động trở lại. Môi tìm đến môi cậu hôn lên. Tiếng rêи ɾỉ, thở dốc lại bắt đầu phủ lên toàn bộ căn phòng. Đêm ấy, họ quấn lấy nhau chẳng muốn rời. Triền miên kéo dài đến tận sáng, thỏa mãn cả tình yêu và tìиɧ ɖu͙© là sự hòa quyện cả về thể xác và tâm hồn.