Sau khoảng 10 phút cậu mới quay lại. Lúc này Minh Khang đã chẳng để yên cho cậu uống nữa. Anh giật lấy ly rượu trên tay cậu mà hất mạnh
-Không uống nữa, về nhà thôi!!
-Ưm … nhưng em còn muốn uống …
Minh Khang nhướn mày khi chuông điện thoại vang lên. Thông báo từ trợ lý, tập đoàn có kẻ đột nhập khiến anh chau mày. Liếc nhìn Minh Dương còn đang bí tỉ vì rượu mà anh ray ray hai bên thái dướng.
Đưa mắt qua phía Thành Trương vẫn đang ung dung, hai chân bắt chéo mà nhấp từng miếng rượu
-Minh Dương để lại cho cậu!!
-Được thôi!!
Minh Khang không nói gì thêm bất đắc dĩ đi trước. Thành Trương nhướn mày nhìn cậu trai nhỏ trước mặt, chẳng ai biết kẻ trộm tài liệu mật của Hạ Thị kia chính là do anh sai bảo. Anh chỉ muốn Minh Khang trở về trước chứ chẳng có ý định lấy bất cứ tài liệu nào ở Hạ Thị.
Minh Dương vẫn còn chìm đắm trong men rượu mặc bản thân cậu đã say mèn. Thành Trương đứng dậy nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cậu, đôi chân mày anh tú nhướn lại khi thấy chai rượu mạnh trong tay cậu đã hết
-Em rốt cuộc hư hỏng như nào lại có thể uống cả một chai rượu lớn như vậy?
-Ợ … anh là ai? … liên quan tới anh sao??..
Anh nhếch môi bế thẳng cậu ra ngoài chỉ để lại vài tờ tiền lớn. Để cậu yên vị trong xe cũng thật khó khăn đi. Đứa trẻ này ngày thường vốn đã tăng động, lúc say sỉn lại càng nghịch ngợm hơn. Cậu cứ quơ tay múa chân làm đủ trò con mèo khiến anh chẳng thể tập trung nổi
-Em ngồi yên một chút đi!!
-Không đấy … rồi sao??..
Anh đúng là hết cách nói với cậu mà. Chiếc xe sang trọng cứ vậy lăn bánh trên đường. Đến trước cửa một căn biệt thự lớn anh mới kéo cậu dậy mà đỡ cậu vào trong. Minh Dương mắt nhắm mắt mở làm nháo với anh
-Đây là đâu vậy?
-Nhà tôi!!
-Nhà tôi? Là nhà anh sao? Mà anh là ai??
-Thật là … lần sau em đừng có mà uống rượu nữa!!
-Vâng~~ hì hì
Nhìn xem, khuôn mặt cậu bây giờ thật muốn đánh mà. Bước vào một căn phòng lớn, bỗng nhiên cậu quay người lại vòng tay qua cổ anh, ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ dâng lên kèm theo chút men rượu
-Tiểu trai bao, anh có muốn cùng tôi đêm nay không?
- …
-Sao lại chẳng trả lời chứ?
- …
Giọng cậu có đôi phần nhõng nhẽo kèm theo sự chuyển động uyển chuyển của cậu khiến phía dưới của anh đã ***** *** không ít. Thành Trương như chẳng tin vào chính mình mà nhìn cậu
-Mẹ kiếp, cảm giác này là thế nào?
-Cảm giác gì vậy, tiểu bánh bao!! Anh đẹp trai thật đó …
-Anh phải làm gì với em đây, anh không phải là gay nhưng anh lại rất khó chịu khi em không ở cạnh anh, anh khó chịu khi em lạnh lùng với anh … nhưng anh không yêu em!!
Minh Dương cười lớn buông anh ra. Cậu dang tay quay vài vòng rồi ngã xuống giường, nước mắt cậu rơi xuống
-Tôi cũng thích một tên khốn nạn như anh vậy!!
Nói rồi cậu nhắm mắt thϊếp đi. Thành Trương nhìn dáng vẻ đó mà bật cười, tới bây giờ cậu vẫn chẳng nhận ra anh nhưng cậu vẫn nhớ kẻ làm trái tim cậu đau.
Bước lại phía giường cậu, anh ngồi xuống nắm nhẹ lấy bàn tay cậu. Ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ như con gái của cậu, ngón trỏ lâu lâu lại gẩy nhẹ những ngón áp út của cậu
-Anh có thể thử hôn em không?
-Ưm …
Thành Trương mím chặt môi, anh muốn hôn cậu là vì anh muốn nhận rõ cảm xúc trong lòng mình. Môi anh dần dần chậm chạp đáp xuống môi cậu. Môi cả hai vừa chạm vào nhau, anh đã nhíu mày cảm nhận
“Mềm quá!!”
Tham lam mυ'ŧ nhẹ thêm một cái rồi một cái nữa. Sự ngọt ngào, mềm mịn từ môi cậu khiến anh muốn một lần rồi lại một lần nữa. Bất chợt anh mở mắt lớn, bật dậy thở dốc. Nhìn cậu vẫn ngủ ngon lành anh liền mím chặt môi bỏ ra ngoài thật nhanh
-Chuyện gì xảy ra với mình vậy?