Boy

Chương 6

Tới chiều, khi cậu trở về nhà đã thấy ông bà Hạ đang ngồi nhâm nhi ly trà chiều trước vườn cảnh. Minh Dương nghiêm túc tiến lại ngồi vào cái ghế trống gần đấy hít sâu

-Ba mẹ, con xin trường nghỉ học rồi!!

-Sao cơ??

-Con muốn du học!!

Ông Hạ nhấp ngụm trà, tay ông khẽ vuốt thành cốc, đầu gật gù

-Đi đâu?

-Dạ … Pháp!!

Bà Hạ thở hắt đứng bật dậy bước vào nhà. Ông Hạ đưa mắt nhìn theo thở dài thườn thượt

-Con làm sao thì làm. Ba không quản, nhưng mà mẹ con …

-Con sẽ nói chuyện với mẹ sau … cảm ơn ba, con xin phép!!

-Ừa.

Bà Hạ có lẽ là giận cậu thật. Đối với bà, cậu như đứa con gái thật vậy. Cậu hay làm nũng bà, hay bám theo sau bà quấy nhiễu. Bây giờ cậu nói đi sẽ là đi sao? Người mẹ như bà sao chịu nổi đây?

*cốc cốc*

-Nếu là Minh Dương thì đừng vào!!

-Mẹ …

Đúng lúc này, Minh Khang bước tới nhíu mày nhìn cậu

-Sao vậy?

-Em muốn đi du học nhưng hình như mẹ không muốn thì phải, anh Hai …

-Tại sao lại đi du học? Không phải em đang học sao?

-Em muốn đi theo chuyên ngành khác. Em muốn ra bên ngoài học hỏi nhiều hơn!!

-Được rồi, về phòng đi. Anh sẽ nói chuyện với mẹ sau!!

-Dạ vâng …

Cậu quay người lên lầu, tắm rửa xong mới thấy thoải mái hơn một chút mà nhắm mắt lại đánh một giấc tới 7 giờ tối mới chịu dậy ăn cơm.

Minh Khang bước qua phòng bà Hạ, anh ngồi xuống cạnh bà mà ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ

-Mẹ, em ấy đã lớn. Sẽ phải rời xa chúng ta chỉ là sớm hay muộn. Mẹ cứ như vậy thì em ấy biết làm sao đây??

-Con mà còn bênh vực ý định của nó thì ra ngoài đi!!

-Mẹ à, không phải mẹ nói mẹ sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của tụi con sao? Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tụi con là ba và mẹ … nếu bây giờ mẹ không ủng hộ em ấy chẳng phải là đang dồn ép em ấy sao?

Bà Hạ thở dài, nước mắt lưng tròng ôm lấy cậu con trai lớn

-Con không được lấy vợ … không được bỏ mẹ như nó …

- …

Minh Khang nuốt nước bọt, cái này có quá quá không. Anh lại thầm mắng thằng em chết tiệt của mình rồi.

Ngay sau khi biết mẹ đã ưng thuận cậu như được mùa mà hú hét ầm ĩ khiến Minh Khang phải quát lớn mới chịu dừng lại

-Haha … em yêu anh Hai nhất …

-Cút cút!!

Cậu bĩu môi, ngay sau đó liền đặt vé máy bay gấp vào hai ngày tới. Trở về phòng thu dọn đồ đạc, cậu cảm thấy bản thân thật thoải mái. Cuộc sống tự do đang chờ cậu phía trước, với gia thế của Hạ Gia hiển nhiên cậu chẳng sợ khó khăn thậm chí còn thách thức khó khăn đến với cậu.

Đã hai ngày trôi qua, Thành Trương luôn có cảm giác thiếu thứ gì đó. Nhìn mớ giấy tờ Hội Đoàn mà anh thở dài. Sắp xếp lại đôi chút, anh nhận lịch dự họp chi đoàn tại lớp A1 khoa kinh tế. Anh khẽ cười khi biết sắp gặp cậu nhóc tinh nghịch kia.

Trang phục chỉnh tề với chiếc áo đoàn cùng quần tây âu. Anh đúng chuẩn cực soái mà bước vào vị trí khách mời ngồi xuống. Ánh mắt từ lúc vào đã đảo quanh một vòng, bây giờ anh quay lại đảo mắt một lần nữa. Đôi chân mày ban đầu đã nhíu lại bây giờ lại càng sâu hơn.

Khi đoàn trưởng báo cáo sỉ số vắng 1 anh liền lầm bầm trong cổ họng

-Thằng nhóc này, ngay cả làm đại hội cũng lười biếng sao? Xem tôi xử lí em như thế nào!!

Ngước mặt lên anh khẽ đảo mắt nhìn chi đội trưởng A1

-Người nghỉ là Hạ Minh Dương?

-Dạ không anh, là Vũ Vũ!!

-Vậy Minh Dương đâu?

-Cậu ấy nghỉ học rồi ạ!!

-Nghỉ học?

-Vâng, cậu ấy nghỉ 2 ngày rồi ạ, vì thế lớp em chỉ còn …

Chưa nghe hết câu anh đã bật dậy bước ra ngoài. Tới hành lang vắng, anh lướt tới danh bạ cần tìm mà gọi đi

“Alo?”

-Minh Dương, em ấy …

“À, nó đi du học rồi. Sao vậy?”

-Dạ vâng, em đang tìm em ấy ở chi đoàn thôi. Cảm ơn anh!!

Sau khi ngắt máy với Minh Khang anh vẫn chẳng thể tin nổi được cậu cứ vậy mà biến mất

-Tại sao??