Chương 4: Kế hoạch tiếp cận nam chính,
“Yên tâm, nếu cô đã đến rồi thì thân thể này liền trị hết bệnh, có thể sống đến 99 tuổi cũng được, nhưng mà thân thể này một năm gần đây vẫn là sẽ thực suy yếu.”
Từ trên ghế nằm đứng lên, Lê Hàn theo ký ức tìm được gương soi toàn thân trong nhà, cô gái diện mạo thiên về ngoan ngọt, một đôi mắt to ngập nước, mũi cao tinh xảo, tiểu xảo môi anh đào.
Chẳng qua bởi vì cô đang bị bệnh, nên trong ánh mắt ít nhiều cũng có cảm giác uể oải không sức sống, ngay cả cánh môi cũng tái nhợt, chẳng có chút máu nào.
Thoạt nhìn có vẻ rất giống mèo con nhỏ, đáng thương vô cùng, lại càng có vài phần khí chất của Lâm Đại Ngọc.
Toàn thân bao phủ bởi màu trắng tinh của váy dài, tóc đuôi ngựa buộc thấp thả lơi sau lưng, càng làm cho người ta cảm thấy người con gái trước mặt vô cùng nhu nhược đáng thương.
Lê Hàn đưa tay sờ ngực của chính mình, rồi lại vén váy nhìn phần mông cùng đôi chân.
Ngực này tuy không là cấp D, nhưng ít nhất cũng phải là cấp C
Vì chiều cao chỉ có 158cm, nên chân cô cũng không tính là quá dài, nhưng cũng đủ tinh tế thẳng tắp, còn mông thì cũng có chút ít cong nẩy, không quá thẳng tắp.
Dáng người cô hiện tại cũng có thể xem như mặc quần áo thì nhìn gầy, nhưng cởi ra thì vẫn có da có thịt.
"Đúng rồi, hệ thống, giờ cốt truyện đã đến giai đoạn nào rồi?"
Nếu nam nữ chính đã đính ước rồi, thì nhiệm vụ của cô sẽ có chút khó khăn đó….
Nếu nam nữ chính đã đính ước rồi, thì nhiệm vụ của cô sẽ có chút khó khăn đó….
"Giờ nam nữ chính còn đang học lớp 11, khi bọn họ học lớp 12 thì mới bắt đầu yêu nhau."
Giai đoạn này chính là giai đoạn yêu thầm, còn lén lút ghen tuông, cô vẫn còn cơ hội rất lớn.
"Hệ thống, có thể cho tôi xem một chút số điện thoại của Dung Kỳ hay không?"
"Xin lỗi, số điện thoại như này chỉ có thể do cô tự mình thu hoạch thôi!"
"Trời ạ, cô cho tôi vào vai một nhân vật pháo hôi như thế này, tôi còn chưa than vãn điều gì đó!" Lê Hàn làm bộ đáng thương mà nói.
"Với cái thân thể như thế này, khả năng cao tôi phải chờ đến nửa năm sau mới có thể đi học, đến lúc đó thì nam nữ chính cũng đã thổ lộ với nhau mất rồi! Tôi cũng chỉ vì nhiệm vụ của chúng ta mà tính toán thôi!"
"..." Hệ thống trầm mặc một lúc lâu, như đang tự hỏi bản thân có nên cho cô không.