16h00, ngày 24 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
- --
Tám chuyện nhiều khi cũng rất tốt, không ít vụ án đã được giải quyết bằng cách tìm ra manh mối trong các chi tiết từ những cuộc thăm hỏi.
Vì vậy, sau khi Thạch Trình Hạ có được khoảng thời gian gần đúng khi P La tiên sinh rời khỏi nhà từ A Nguyễn, nàng quyết định tiếp xúc với vị tác giả này nhiều hơn. Có lẽ "mình" khác thực sự chỉ là "chơi đùa", Thạch Trình Hạ luôn cảm thấy lần này nhất định sẽ tìm ra được bằng chứng đột phá.
Đừng nhìn mớ hỗn độn trong nhà A Nguyễn, khi nghe nói Thạch Trình Hạ muốn tám chuyện với cô ta, cô ta vẫn có tâm trạng chậm rãi pha cà phê: "Gần đây tôi đang nghiên cứu về cà phê, cô Thạch cũng thử tay nghề của tôi xem."
Thạch Trình Hạ gật đầu, sẵn sàng bắt đầu cuộc trò chuyện trên ghế sô pha. Trước khi nói, nàng nhắc nhở bản thân rằng đây là một cuộc trò chuyện bình thường, không phải một cuộc thẩm vấn.
A Nguyễn này trông rất tản mạn, nhưng xét đến bản chất là một tác giả, Thạch Trình Hạ vẫn lo lắng sẽ tiết lộ thông tin không nên tiết lộ, gây ra sự nghi ngờ.
"Không nghĩ tới tác giả đây có sở thích rộng thật." Thạch Trình Hạ nói.
A Nguyễn mím môi, nhưng động tác xay hạt cà phê trong tay vẫn không dừng lại: "Sở thích nào chứ? Tôi chỉ thích chơi bời thôi. Đúng rồi, cô Thạch này, tôi vừa xem phản ứng của cô, có vẻ như cô không biết chuyện của Vu Thanh Ba hả?"
Thạch Trình Hạ gật đầu: "Thật ra tôi chỉ mới bắt đầu chú ý đến vấn đề này gần đây."
"Mối quan hệ giữa Vu Thanh Ba và thư ký của anh ta rất khác thường." A Nguyễn nói: "Mặc dù Luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua nhiều năm rồi, nhưng có vẻ như ở chỗ Chủ tịch Vu thì vẫn chưa qua được."
"Lại thêm cả những chứng cứ P La tiên sinh cung cấp mà tôi nói với cô trước đó nữa. Cho tới giờ, tôi thấy người đáng nghi nhất chính là Vu Thanh Giang." A Nguyễn nói tiếp, tay vẫn đang pha cà phê.
"Những tin tức này đều do P La tiên sinh cung cấp?" Thạch Trình Hạ tò mò hỏi.
"Đương nhiên không phải." A Nguyễn kinh ngạc nói: "Thạch tiểu thư không biết sao? Tử Anh có quan hệ rất tốt với anh em nhà họ Vu."
"Tử Anh?" Thạch Trình Hạ nhắc lại cái tên này rồi mới nhận ra rằng A Nguyễn đang nói đến tên họa sĩ chuyên bám đuôi: "Ý cô là Mộ Dung Tử Anh?" "Đúng rồi, nàng ấy và anh em nhà họ Vu còn học cùng trường nữa cơ mà." A Nguyễn gật đầu nói: "Nàng ấy rất ngưỡng mộ Vu Thanh Tuyền, đã thu thập được rất nhiều thông tin."
"Ồ? Vậy sao." Thạch Trình Hạ hơi mấp máy môi.
Tất nhiên nàng vẫn nhớ rõ Mộ Dung Tử Anh, cô nàng thường xuất hiện gần Vu Thanh Tuyền với chiếc bảng vẽ. Nhưng nếu nói nàng ấy thân thiết với anh em họ Vu thì chưa hẳn đã hợp lí. Rốt cuộc, nếu họ thực sự thân thiết, lẽ nào đường đường Quốc tế Vu Thị lại không nhét nổi một Mộ Dung Tử Anh?
Nhưng mà...
"Cô Nguyễn gần đây cần cù thật." Thạch Trình Hạ nói: "Lời cô nói cũng có lý nhưng tôi cũng có một tin muốn chia sẻ cho cô, nói không chừng còn giúp tác giả đây khai phá được mạch suy nghĩ mới nữa đấy."
"Hả?" Hai mắt A Nguyễn sáng lên: "Thật là tốt quá!" Chưa đợi Thạch Trình Hạ trả lời, cô ta lại chau mày, nhỏ giọng hỏi: "Giờ trong túi tôi hơi eo hẹp, nên là... chị Thạch thông cảm cho tôi được không?"
Thạch Trình Hạ mỉm cười: "Chẳng phải cô đã mời tôi uống cà phê sao? Tôi chỉ nói với cô thôi, nên cô tham mưu cho tôi chút."
A Nguyễn gật đầu, rót cà phê đã pha vào cốc, đẩy cho Thạch Trình Hạ: "Chị Thạch, mời."
Cầm chiếc cốc, Thạch Trình Hạ nói: "Tôi nhận được một tin tức cách đây không lâu. Hóa ra thời niên thiếu Vu Quang đã có một đứa con gái với người phụ nữ họ Điền."
"Hả?" A Nguyễn kinh ngạc, cảm khái: "Gia đình nhà giàu phức tạp thật đấy!"
"Hai mẹ con sau đó bị Vu Quang bỏ rơi. Người mẹ bị trầm cảm và nhảy lầu tự tử vào ngày 2 tháng 11 năm 290." Thạch Trình Hạ nói: "Thật tình cờ rằng, tôi có hỏi được một chuyện. Cô con gái đó hiện đang có liên quan tới một dự án nào đó của nhà họ Vu."
A Nguyễn ồ liên tiếp mấy lần rồi nói: "Thoạt nhìn cô gái đó rất có động cơ gϊếŧ người. Nếu nói rằng cô ta hận Vu Quang vì cái chết của mẹ mình, tiếp đó hận cả người nhà họ Vu nên mới sinh kế hành hung cũng là hợp lí. Nhưng mà..."
"Nhưng?"
"Nhưng như những gì tôi đã phân tích trước đây." A Nguyễn nói: "Mặc dù tôi đang nói mò mà không có bằng chứng, nhưng hướng đi của cốt truyện vẫn phải hợp lý. Nếu đó là một cuốn tiểu thuyết do tôi viết, vấn đề của Vu Thanh Ba sẽ không thể nào không liên quan gì đến những việc xảy ra tiếp đó được."
"Là ý gì?"
"Nghe phân tích của tôi đã." A Nguyễn vừa nói vừa nắm chặt ngón tay: "Nếu là báo thù thì từ Vu Thanh Ba, tất cả mọi thứ đã nên được thực hiện bởi cô con gái đó. Cho dù cô con gái đó có quyền lực đến đâu, làm sao cô ta có thể thiết kế Vu Thanh Ba và thư ký của anh ta, lại ngay lập tức khiến họ quay lưng lại với nhau? Tất nhiên, không thể loại trừ khả năng rằng cô ta rất giỏi châm ngòi li gián."
Thạch Trình Hạ dù đã biết Ngu Quân Tề vô tội cũng phải thừa nhận rằng phân tích của A Nguyễn có lý. Nhưng tiểu thuyết rốt cuộc cũng chỉ là tiểu thuyết, cho dù là phỏng tác theo sự kiện có thật cũng sẽ tồn tại rất nhiều chi tiết thêm thắt của tác giả. Xử án thì vẫn phải dựa trên chứng cứ mới được.
"Nhưng chị Thạch à." A Nguyễn nói suy nghĩ của mình xong, hào hứng nói: "Những gì chị nói lúc trước đã cho tôi rất nhiều cảm hứng. Hơn nữa, tôi càng ngày càng thấy nghi ngờ Vu Thanh Giang."
"Là sao?" Thạch Trình Hạ chắc chắn rằng nhân vật phản diện cuối cùng trong tác phẩm của A Nguyễn phải là Vu Thanh Giang, nhưng Giang Viễn đã nói là không phải từ trước đó. Chỉ có một khả năng, sau khi Vu Thanh Giang nắm quyền đã trấn áp vị tác giả "dám nói sự thật" này, về sau tác giả bắt buộc phải thay đổi kết cục.
"Nếu tôi là Vu Thanh Giang, sau khi tính kế anh trai và cha mình, đột nhiên phát hiện ngoài Vu Thanh Tuyền ra còn có một cô em gái nữa, tôi nhất định sẽ tiếp tục tìm mọi cách để loại bỏ cô ta" A Nguyễn nói: "Mà cách dễ nhất chính là một mũi tên bắn trúng hai con chim."
A Nguyễn càng nói càng trở nên phấn khích: "Chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được ân oán giữa hai mẹ con kia và Vu Quang, mà chỉ cần đứa con gái nọ xuất hiện xung quanh đúng lúc tai nạn của Vu Thanh Tuyền xảy ra, còn chuyện gì mà không thể giải quyết được nữa đâu?"
Thạch Trình Hạ yên lặng gật đầu: "Cô nói có lý."
Sau đó, hai người lại cân nhắc thêm tính hợp lý của cốt truyện. Thấy đã đến giờ ăn tối, Thạch Trình Hạ đứng dậy chào tạm biệt.
Lúc chia tay, A Nguyễn nở nụ cười thân thiện nói: "Chị Thạch, bảo vệ Vu tổng rất vất vả đúng không? Chị cũng nên chú ý nghỉ ngơi đi."
Thạch Trình Hạ nhìn A Nguyễn mà không trả lời. Nhưng rõ ràng là có thêm một chút dò xét trong ánh mắt.
A Nguyễn khẽ mỉm cười: "Tôi đã biết quá nhiều rồi sao?"
_____________
Hoa Hoa có lời muốn nói: có bạn hỏi nên sẵn tiện tui nói ở đây luôn một thể, suýt đã xém quên thông báo, hic.
Chả là thế này, mấy chương gần cuối do 1 bạn editor trong nhóm mình edit, do mình không xem trước khi đăng nên mãi tới gần đây khi mình xem lại mới biết bản edit của em ấy có vấn đề, phải edit lại từ đầu. Lỗi một phần cũng do mình khi không xem lại các chương đó đã vội kết luận truyện đã edit xong, cho nên tình trạng hiện tại là 2-3 ngày 1 chương như các bạn thấy.
Thành thật xin lỗi các độc giả của tui, mong điều này không ảnh hưởng đến cảm hứng đọc truyện của các bạn. Tui hứa sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau, sẽ không để tình trạng như thế một lần nào nữa QAQ