Hãy Nghe Tôi Nói, Cô Sắp Chết Rồi

Chương 30: Hồi thứ tư (3)

22h10, ngày 23 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.

- --

Dù Vu Thanh Tuyền nói rằng chuyện này không thoát được quan hệ với Vu Thanh Giang, mà Thạch Trình Hạ cũng luôn cho rằng như vậy, nhưng có một điều có thể khẳng định là Vu Thanh Giang không hề trực tiếp ra tay.

Sự việc đã có định hình cơ bản, là thuộc về mảng phạm trù "Mua hung", "Vì tiền gϊếŧ người", "Gia tộc nội đấu".

Còn 9 ngày nữa là phát án, dù có Vu Thanh Tuyền gia nhập nhưng phải đi nước cờ sau ra sao mới phải đây?

Vu Thanh Giang có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, hung thủ thật sự vẫn chưa rõ danh tính. Viên cúc áo Vu Thanh Tuyền đưa cho Thạch Trình Hạ lại là một bộ với áo khoác của P La.

Thạch Trình Hạ suy nghĩ cả một ngày, tô tô vẽ vẽ trên sổ cả buổi trời vẫn không tìm ra được bất kì manh mối nào. Vốn chuyện tìm một tên hung thủ còn chưa gây án giữa biển người mênh mông đã gần như bất khả thi rồi.

Vu tổng vẫn cứ về nhà sau 10 giờ tối. Thạch Trình Hạ nghe thấy tiếng động bèn chạy ra ngoài cửa đón. Đến gần Vu tổng lại ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nàng nhíu mày: "Uống rượu rồi hả?"

Vu Thanh Tuyền đỏ bừng hai bên má, trong con ngươi hằn từng tia máu nhạt. Cô khẽ gật đầu: "Trước đó Vu Thanh Giang vẫn đang tiếp quản hạng mục Minh Nguyệt cốc, giờ có vấn đề, thành ra chỉ còn tôi phải ôm lấy thôi."

"Đó là hạng mục của Vu Thanh Giang?" Thạch Trình Hạ có chút giật mình, "Sở trưởng Giang không nói em biết cái này."

"Chắc là sở trưởng Giang Viễn cũng không biết đâu." Vu Thanh Tuyền nói: "Trước kia chị không cố ý đề cập đến chuyện này, dẫu sao cũng không nghĩ tới anh ta lại làm vậy. Nhưng nội bộ sở cảnh sát của em chắc hẳn có vấn đề, bởi mặc cho chị có sống sót được qua vụ án này hay không thì bọn họ ở tương lai không thể nào không tìm thấy dù chỉ một dấu vết để lại được."

Ý của Vu Thanh Tuyền rất rõ, vị BOSS ẩn đã cố ý giấu hết manh mối vụ án, muốn nó trở thành án chết vĩnh viễn.

Mà cánh tay phía sau màn kia có lẽ chưa từng ngờ được sở cảnh sát thành phố T sẽ dùng vụ án này để thử nghiệm một hệ thống mới nghiên cứu. "Kế hoạch Yesterday" khởi động, đưa Thạch Trình Hạ về quá khứ, nói là lập công chuộc tội nhưng sau những tháng ngày thế này, có mấy ai chờ mong phá được án?

Thạch Trình Hạ cúi đầu nhìn đôi tay mình. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật có lẽ đúng là những gì đã đoán, vực nhà họ Vu sâu thẳm nên nơi sở cảnh sát cũng nào có thể nông?

Thậm chí, Thạch Trình Hạ còn cảm thấy đối phương đang trong trạng thái chó cùng rứt giậu. Đúng thế, ngay cả một Ngu Quân Tề ẩn giấu sâu đến vậy còn bị một viên cảnh sát nhỏ là Thạch Trình Hạ móc ra ngoài thông qua "Kế hoạch Yesterday" cơ mà. Cứ như vậy, điều tra sâu thêm, ngày tên BOSS bị đào ra đâu còn xa nữa?

Vu Thanh Tuyền nghi ngờ Vu Thanh Giang cũng là có lí, ngay cả Giang Viễn còn từng tiết lộ thu hoạch hắn ta có thể có được sau sự kiện lần này.

"Vu tổng nói đúng." Thạch Trình Hạ nói, "Lúc trước em đã từng nghĩ tới, nhưng sở trưởng Giang là người chính trực."

"Nếu Giang Viễn không phải người chính trực thì em cũng không có cơ hội năm lần bảy lượt đến bên chị thế này đâu." Vu Thanh Tuyền gật đầu tán thành, "Nên Trình Hạ à, giờ là lần thứ mấy rồi?"

"Lần thứ tư." Thạch Trình Hạ nói, nàng lắc đồng hồ trên cổ tay, "Chúng ta còn hai lần cơ hội nữa."

Vu Thanh Tuyền gật đầu: "Nếu thất bại thì sao?"

"Thất bại à. Thất bại thì bằng với về lại điểm xuất phát thôi." Thạch Trình Hạ không nói lần thứ năm là để "về nhà", lại càng không định nói cho Vu Thanh Tuyền rằng nếu thất bại mình sẽ vĩnh viễn không thể quay về. Dù thế giới trong tương lai sẽ ra sao, nếu Vu Thanh Tuyền chết thì sự tồn tại của nàng ở đây hay ở chốn cũ nào có gì khác nhau?

Vu Thanh Tuyền lại gật đầu, tỏ vẻ do dự, hơi chút sầu muộn. Ước chừng bốn năm phút sau, cô nắm lấy tay Thạch Trình Hạ, dắt nàng lên tầng hai: "Em muốn biết điều gì thì cứ nói. Chị sẽ giải đáp hết cho em."

Về sau, đại khái là thời gian Vu Thanh Tuyền nói rõ về gia đình của cô.

Quả nhiên nhà họ Vu rất phức tạp, người thì không nhiều nhưng mối quan hệ thì...

Theo lời của Vu Thanh Tuyền, ba cô Vu Quang có tất cả ba đứa con, cũng chính là Vu Thanh Ba đã bị gϊếŧ, Vu Thanh Tuyền sắp bị gϊếŧ và Ngu Quân Tề ẩn mình trong bóng tối.

Còn Vu Thanh Giang, khụ, là sản phẩm sau cuộc yêu vụиɠ ŧяộʍ của bà Vu và Vu Diệu.

"Vậy theo như cao kiến của Vu tổng, Chủ tịch Vu Quang và anh trai Vu Thanh Ba của chị có thể là..." Thạch Trình Hạ nhớ lại lần chạm mặt đầu tiên đầy ấn tượng, giọng nói và vẻ đẹp của bà Vu trong lời kể của Vu Thanh Tuyền, cảm khái trong lòng: Đúng là biết người biết mặt không biết lòng.

"Cảnh sát Thạch này, chị nhớ là cảnh sát phá án phải dựa vào chứng cứ đúng không?" Vu Thanh Tuyền thở dài, "Việc trong nhà phức tạp lắm."

"Em cũng có vì hóng chuyện đâu." Cảnh sát Thạch giơ hai tay lên thề.

"Chuyện giữa anh chị và Trương Trác Nhiên là thật." Vu Thanh Tuyền nói, "Mới đầu anh trai cũng định come out, chuẩn bị kết hôn với Trương Trác Nhiên. Ai ngờ được cuối cùng lại thành cơ sự thế này chứ."

Nếu không phải Vu Thanh Ba bị bẫy "come out" cho người người nhà nhà biết, ảnh hưởng đến lợi ích của Quốc tế Vu Thị thì có lẽ thái tử cũng sẽ không bị loại nhanh như vậy.

Nếu chuyện này cũng là do Vu Thanh Giang làm, vậy điều duy nhất Thạch Trình Hạ không lí giải được chính là sao Trương Trác Nhiên phải gϊếŧ Vu Thanh Ba. Nếu được thì Thạch Trình Hạ muốn điều tra cho rõ hết chuỗi sự kiện này, tiếc là không có nhiều thời gian. Bây giờ nàng phải nắm chặt thời gian khống chế người muốn gϊếŧ Vu Thanh Tuyền trước rồi mới tìm hiểu nguồn cội, giải mã tất cả bí ẩn.

"Vậy thì dừng tưởng tượng, trở về với chứng cứ hiện thực đã." Thạch Trình Hạ day huyệt thái dương vẫn cứ đang nhức từ hồi xế chiều, "Vu Thanh Giang trong cả chuỗi sự kiện đều ở trạng thái có lợi nhất lại còn vô tội. Em cùng sở trưởng Giang trước đó có được rất nhiều tin giả đội lốt chứng cứ. Thế nên trong cục cảnh sát có khả năng có người của Vu Thanh Giang."

Vu Thanh Tuyền gật đầu tán đồng: "Mà theo như em nói, nếu Ngu Quân Tề không có tội, cấp trên còn cố tình bắt em phải khống chế cô ta... Chị mong rằng đây không phải tiết mục "Tìm dê thế tội – Một tên hai đích" của bọn họ."

"Ngày mùng 2 tháng 11 em tìm được một chiếc cúc áo trong tay chị. Tại sân thượng nơi được coi là hiện trường, em không phát hiện được vết tích khả nghi nào. Dù đúng là có lần lũ tổ thăm dò nhắc đến vỏ hướng dương, nhưng vị trí gặp gỡ này thật sự rất đáng nghi. Em nghi rằng đã có người phá hủy hiện trường đầu tiên trước khi cảnh sát đến." Thạch Trình Hạ ghi chép luôn tay, "Rõ ràng án này nhiều điểm đáng ngờ như vậy, rõ ràng không cần kế hoạch Yesterday đã có thể phá án..."

Khi đang nói chuyện Thạch Trình Hạ theo tiềm thức nhìn Vu Thanh Tuyền, sau đó dưới ánh mắt ấm áp của Vu tổng lại nuốt xuống câu nói định thốt ra. Nàng nói: "Ừm, em muốn nói may mà có kế hoạch này, nếu không thì em ế cả đời mất."

Vu tổng khẽ cười, véo mặt cảnh sát Thạch: "Chị cũng thấy thế."

"Vậy về lại chủ đề chính đi. Vu Thanh Tuyền, bây giờ em còn một câu muốn hỏi chị." Thạch Trình Hạ nói: "Dưới tình huống nào, hoặc là người nào có thể khiến chị đang làm việc lại đi lên sân thượng?"

Vu Thanh Tuyền nghĩ ngợi, rồi nói: "Em, mẹ chị."