10h00, ngày 21 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
- --
"Chào ngài, Vu tổng, tôi là nhà thiết kế Ngu Quân Tề thuộc hạng mục Minh Nguyệt cốc." Ngu Quân Tề nói xong, xốc lại quai đeo túi duffle trên vai.
Ngu Quân Tề trông rất khác với hồi còn tấm bé, nhưng không phải là khác như đã từng phẫu thuật thẩm mĩ, cái khác ở đây là khác về khí chất. Dù không đến mức để người ta vừa thấy đã dè chừng, nhưng nếu cô ấy cứ yên lặng ngồi đó thì thông thường sẽ không ai dám chủ động lên bắt chuyện cả.
Vu Thanh Tuyền khẽ gật đầu: "Mời ngồi."
Thạch Trình Hạ liếc nhìn Ngu Quân Tề từ đầu đến chân, lại đảo mắt về phía Vu Thanh Tuyền ngồi trên ghế. Nếu nàng chưa hề biết hai người này là chị em với nhau thì sẽ không bao giờ nghĩ đến điều ấy được, bởi hai người này quá khác biệt. Hèn chi còn có sự tích rồng đẻ chín con*!
* Rồng đẻ chín con (Long sinh cửu tử): Người Trung Hoa xưa cho rằng rồng là giống loài đa tình, có thể cùng lẽ đó Long Vương giao hợp với nhiều thể loại thần thú hay yêu thú mà sinh ra những đứa con không hoàn toàn giống rồng nhưng vẫn mang uy của loài rồng. Chín người con của nó đều là các loài thần thú có tính cách khác nhau: Bị Hí, Si Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Toan Nghê, Tiêu Đồ. (Trích Thăng am ngoại tập – Dương Thận & Wikipedia)
Dù bộ dạng giả vờ không biết nhau của hai chị em này rất thú vị, nhưng cảnh sát Thạch vẫn cảm thấy nếu mình là Ngu Quân Tề thì trước khi động thủ gϊếŧ người chắc chắn sẽ không che đậy thân thế của mình nữa. Dù sao nếu tin tức quan trọng như thế mà bị cảnh sát đào ra được thì chỉ bị hoài nghi thêm thôi.
Ngu Quân Tề này đến tột cùng là che giấu quá sâu hay căn bản là không quan tâm?
"Vu tổng, về bản thiết kế của Minh Nguyệt cốc, tôi nghe thầy nói ngài còn có yêu cầu đặc biệt nào nữa sao?" Ngu Quân Tề buông túi xuống, để tựa cạnh chân ghế, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, phong độ trí thức ngời ngời.
"Minh Nguyệt cốc là hạng mục lớn của Vu Thị." Vu Thanh Tuyền nói: "Trước khi ba tôi qua đời, ông ấy rất coi trọng hạng mục này nên tôi hi vọng đã làm thì phải đạt đến trình độ tốt nhất. Cho dù phải tăng lượng đầu tư hay thậm chí là kéo dài thời hạn cũng được."
Vu Thanh Tuyền nói câu nào câu nấy đều có lí, vừa phô ra tình cảm cha con sâu đậm của cô và Vu Quang, vừa gián tiếp nói rõ vì sao đường đường là tổng giám đốc lại phải dành riêng thời gian để gặp một nhà thiết kế nhỏ.
"Vậy Vu tổng có yêu cầu gì?" Ngu Quân Tề trầm mặc hồi lâu, hỏi ra.
Thạch Trình Hạ rất mong sự trầm mặc của Ngu Quân Tề mang một ý nghĩa gì đó rộng hơn. Nếu nàng là một nhà văn, dù chỉ là người mới như A Nguyễn cũng có thể viết ra bài văn mấy trăm chữ để miêu tả tâm trạng của Ngu Quân Tề lúc này.
Tiếc rằng nàng lại là cảnh sát, cần bám sát thực tế, cần nói chuyện bằng chứng cứ.
Nếu đã không thể bịa đặt, vậy tình cảm và suy nghĩ của Ngu Quân Tề đối với Vu Quang ra sao, chỉ cô ta mới biết rõ.
Nửa tiếng sau đó, Vu Thanh Tuyền như thật mà kể ra tưởng tượng của mình cho Ngu Quân Tề nghe. Nói ngắn gọn là muốn xây dựng Minh Nguyệt cốc thành khu tấc đất tấc vàng có một không hai ở thành phố T. Không, đâu chỉ là tấc đất tấc vàng thôi chứ. Cái tưởng tượng này nếu thành công thì Minh Nguyệt cốc thậm chí còn có thể đổi thành "Thôn Minh Nguyệt cốc" hay là hẳn "Thành phố Minh Nguyệt cốc" ấy chứ.
Nhưng Thạch Trình Hạ lại không quá hiểu mấy thứ công trình với hạng mục này nọ, mục đích nàng ngồi đây chỉ để quan sát Ngu Quân Tề mà thôi.
Nhà thiết kế Ngu cau mày khi nghe hết yêu cầu của tổng giám đốc Vu, nhỏ giọng nói một câu: "Vu tổng, ngài hẳn nên nói với tôi những điều này từ sớm mới phải. Hạng mục Minh Nguyệt cốc đã vào giai đoạn nghiệm thu rồi, tôi nghĩ rằng dù là chỉnh sửa gì sau này thì cũng phải quay quanh lần nghiệm thu này đã." Thấy Vu Thanh Tuyền nhíu mày, Ngu Quân Tề còn cẩn thận giải thích: "Đương nhiên là tôi biết ngài rất coi trọng hạng mục ấy, hi vọng nó trở nên thập toàn thập mĩ, cũng hiểu được tâm ý của ngài cho ba ngài. Nhưng trước mắt nếu tiến hành nhiều sửa chữa như vậy, không chỉ kiến thiết đã có ở giai đoạn trước phải phá đi làm lại, mà còn đơn nghiệm thu đã xin trình lên nữa..."
"Vậy nhà thiết kế Ngu cho rằng chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Ngu Quân Tề mím môi, lúc lâu sau mới nói thêm một câu: "Cái này, Vu tổng, tôi không phải người quản lí hạng mục. Nếu ngài thật sự muốn làm vậy, tôi chỉ còn cách lại đi đàm phán với người phụ trách của quý công ty thêm lần nữa thôi."
Ngu Quân Tề trông rất "chuyên nghiệp". Đương nhiên Thạch Trình Hạ cũng không biết cốt lõi nội dung công việc của ngành thiết kế, nàng nói "chuyên nghiệp" là chỉ thái độ làm việc của Ngu Quân Tề. Chí ít thì cho tới giờ, cô ta cũng chưa hề bộc lộ thái độ gì với Vu Thị, kể cả Vu Quang hay Vu Thanh Tuyền.
Giống như là người hoàn toàn xa lạ vậy. Đúng là rất khó để liên hệ Ngu Quân Tề của hiện tại với cô bé mau nước mắt của mười tám năm trước.
Sau sự kiện Vu Thanh Tuyền mà Ngu Quân Tề vẫn không bại lộ thân phận, chẳng lẽ gϊếŧ người chỉ là do ý nghĩ đột phát mà thôi? Nhưng nếu vậy thì tại sao trong sự kiện này lại tồn tại nhiều "sự trùng hợp" như thế? Phải giải thích sao về việc chủ thể phát sinh của những sự trùng hợp này đều là Ngu Quân Tề có quan hệ mật thiết với Quốc tế Vu Thị, với Vu Thanh Tuyền?
Một bàn tay phất qua trước mặt, đưa Thạch Trình Hạ từ thế giới suy luận về lại thực tại. Ngu Quân Tề đã đi rồi.
Vu Thanh Tuyền tỏ ra rất không vui, nói: "Thạch Trình Hạ, em quá đáng thật đấy. Tôi khó khăn lắm mới đuổi được cảnh sát Thạch đi, còn tìm nhiều lí do dở hơi như vậy để hẹn Ngu Quân Tề ra cho em, cuối cùng em lại trưng thái độ này ra hả?"
"Gì cơ? Hóa ra vừa nãy chị lải nhải nửa ngày trời, tất cả đều là lời nói bừa vô căn cứ?" Thạch Trình Hạ ngẩn mặt: "Chị bịa chuyện hồi lâu lại còn kéo theo bé Quân Quân của tôi đi đẩy xe cát dã tràng cùng. Cô bé đúng là ngoan quá mà."
"Nhưng tôi nhìn cô ta trông có vẻ gì cũng không biết." Vu Thanh Tuyền bất mãn nói, "Tôi nói nhá cảnh sát Thạch, tôi đường đường là tổng giám đốc Quốc tế Vu Thị lại phải đi nói bậy nói bạ với một nhà thiết kế nhỏ bé là vì ai hả?"
"Được được được, là vì tôi. Tôi..." Thạch Trình Hạ vừa muốn nói tiếp, máy truyền tin trong tai nghe lại phát ra tiếng.
"Tiểu Thạch, có đó không?" Giọng Giang Viễn khá nóng nảy.
"Tôi đây, trưởng quan." Thạch Trình Hạ nháy mắt với Vu Thanh Tuyền, chui vào phòng nghỉ của tổng tài đại nhân.
"Ngu Quân Tề này đúng là kì lạ mà." Giang Viễn nói, "Trước kia vì không có chứng cứ nên chúng tôi phải thả cô ta về. Sau đó cô ta vẫn phụ trách thiết kế hạng mục Minh Nguyệt cốc như cũ, kết quả là vừa rồi cấp dưới báo với tôi rằng ngày thứ hai sau khi Vu Thanh Tuyền bị hại, cô ta lại đi xin thiết bị liên lạc mới."
"Thiết bị liên lạc" này tương đương với điện thoại trong quá khứ, khác nhau ở chỗ trong thiết bị này có lắp chip thông tin chủ sở hữu. Chỉ cần thiết bị liên lạc trong trạng thái hoạt động là có thể tiến hành định vị được.
Cái cô Ngu Quân Tề này đúng là... xui đến không gì sánh kịp mà. Thẻ căn cước hết hạn, máy truyền tin mất tích, lại còn dính líu đến án mạng nữa.
"Trưởng quan, dù biết như thế nhưng chúng ta vẫn không có chứng cứ." Thạch Trình Hạ không muốn đả kích Giang Viễn, nhưng sự thật chính là dù Ngu Quân Tề có giống hung thủ đến cỡ nào, nếu bọn họ không tìm được chứng cứ liên quan nào trong hồ sơ thì cũng không làm được gì.
Chính bởi vậy, nàng mới được đưa về đây mà.
Một nhiệm vụ màu đỏ... bất khả thi.
"Cảnh sát Thạch, chúng ta không còn thời gian nữa rồi." Giang Viễn rất không cam lòng, "Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ thiết thực chứng minh hung thủ là Ngu Quân Tề, nhưng cấp trên đã ra lệnh, không kết án nữa thì kế hoạch này cũng đành phải lỡ dở. Cho nên cảnh sát Thạch, tôi đại diện cho cấp trên giao cho cô một chỉ thị mới, cũng là chỉ thị hôm nay tôi mới nhận được."
Giang Viễn nói: "Cấp trên yêu cầu coi Ngu Quân Tề như đối tượng hiềm nghi số một, đặt vào phạm trù giám sát, đồng thời lệnh cho cảnh sát Thạch Trình Hạ đang chấp hành nhiệm vụ ở thời không khác toàn lực khống chế Ngu Quân Tề khi án mạng xảy đến. Nếu kháng lệnh không theo, cấp trên có quyền trực tiếp thu hồi tư cách điều tra của cô."
Thạch Trình Hạ cắn răng, lần đầu chủ động cắt liên lạc.
Cấp trên sao thế? Đúng là hồ đồ rồi mà!