02h00, ngày 17 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
- --
Thạch Trình Hạ chuẩn bị thức đêm xem hết chỗ thư mà Vu Thanh Tuyền nhận được, từ chối uống sữa bò, đổi sang cà phê không đường không sữa ra trận.
Ngày mai Vu Thanh Tuyền còn phải đi làm, vì để tránh phiền toái không đáng có, Thạch Trình Hạ để cô đi nghỉ sớm. Dù tổng tài tiểu thư bỏ ra những một tiếng chỉ để ngâm mình trong bồn tắm, đến tận lúc Thạch Trình Hạ đang do dự có nên vào vớt người hay không thì cô mới mặc váy ngủ ren gợi cảm bước ra, đuôi tóc hãy còn ướt.
"Tôi phà ca phê cho em rồi, em giúp tôi thổi tóc, được chứ?" Tổng tài tiểu thư sắp-phải-chết hoàn toàn không thấy khẩn trương, hay cô ấy chết quen rồi? Thạch Trình Hạ không dám đoán, vì như thế sẽ chỉ làm tinh thần mình xấu đi mà thôi.
Vì không lãng phí thêm thời giờ, Thạch Trình Hạ không thể không cắt ra hai mươi phút giúp tổng tài tiểu thư làm khô tóc.
Trong lúc ấy, tổng tài tiểu thư nói tóc mình là màu tự nhiên, kĩ thuật nhuộm tóc hiện đại cũng khó mà phục chế ra. Nói là nâu thì hơi cạn, mà màu vàng thì lại sâu hơn, còn so sánh màu này màu nọ, tóm lại là rất phức tạp.
Ngáp liên tục mãi, Thạch Trình Hạ mới dỗ được tổng tài tiểu thư vào phòng ngủ. Nhưng kết quả là nhận ra tổng tài tiểu thư ở biệt thự lớn mà lại còn không nỡ làm hẳn một phòng sách để đặt đầu cuối nữa.
Đầu cuối tư nhân của Vu Thanh Tuyền đặt trong phòng ngủ chính tầng hai, trừ cái đấy thì cũng chỉ còn điện thoại của cô ấy. Mà Vu tổng nói là tài liệu kinh doanh cơ mật trong đó quá nhiều, không tiện giao cho Thạch Trình Hạ.
Coi như đổi thành Vu Thanh Tuyền sẽ không cãi nhau với mình, cô ấy vẫn tự tìm đường chết như cũ. Thạch Trình Hạ tỏ vẻ ca ngợi cho Vu tổng dù sắp chết còn muốn bảo vệ bí mật, nhưng sâu trong lòng không thể nào đồng ý được. Nàng là cảnh sát, không hiểu mấy thứ kinh doanh này, huống hồ đối với việc mình khá ngu ngốc trong vấn đề thương nghiệp, Vu Thanh Tuyền đã biết được từ "tên ngốc" kia lâu rồi.
"Tôi chỉ sợ em tự nhiên phải gánh tội trên lưng mà thôi." Vu tổng nằm trên giường, khóa mình trong lớp chăn mỏng, chỉ lộ đầu ra ngoài.
"Được được, tôi biết rồi." Thạch Trình Hạ qua loa lấy lệ, mắt dính lấy màn hình. Nàng cảm thấy mình phát hiện được manh mối quan trọng, Vu Thanh Tuyền chết tiệt kia thế mà lại giấu nhẹm đi đống bưu kiện trọng yếu thế này chứ!
Ba tháng qua, bình quân mỗi tuần Vu Thanh Tuyền có thể nhận được 2 – 3 phong bưu kiện tương tự, địa chỉ đều bị xóa để không thể truy vết. Gửi bưu kiện tới tấp vậy thì khả năng hoặc hung thủ không sợ gì cả, hoặc có nhiều người. Không sợ gì cả mà đối đầu với cả mạng lưới truy vết của sở cảnh sát thì chính là muốn chết, ngay cả hacker tài ba nhất trước mắt còn không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra, huống chi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ tới tấp đến thế. Khó trách "mình" trong tương lai sẽ nói vậy với Vu Thanh Tuyền.
Trước mắt Thạch Trình Hạ cũng không muốn đưa ra nhận xét về mình trong tương lai. Dù sao thì Vu Thanh Tuyền không biết hung thủ là ai, như vậy những thông tin mà cô mang đến tột cùng có tác dụng lớn bao nhiêu, phải đợi mới rõ.
Thứ khiến Thạch Trình Hạ cảm thấy án tình đã có manh mối đột phá chính là bưu kiện ngày mùng 3 tháng 10. Ngày hôm đó Vu Thanh Tuyền nhận được tổng cộng 15 phong bưu kiện, trừ 6 phong công việc, 4 phong rác, 5 phong còn lại đều là "thư đe dọa" có thể đem lên tòa kiện.
Vu Thanh Tuyền giao cho cảnh sát một trong năm phong đó. Chắc là bị sự "hung ác" đột nhiên của "hung thủ" làm cho sợ hãi nên mới quyết định báo cảnh sát.
Năm phong thư này đều được gửi tự động, ID người gửi khác nhau nhưng truy ra đều không tồn tại. Thạch Trình Hạ thử gửi thông tin cho sở cảnh sát, hi vọng biết được cái "Không tồn tại" này có nghĩa là chưa từng tồn tại, hay là từng có rồi biến mất.
Phong đầu tiên gửi lúc 8 giờ sáng, là lúc nhân viên Vu Thị vào làm. Nhưng theo phong cách cuồng công việc của Vu Thanh Tuyền, phong thư này hẳn là rất dễ nhận thấy.
Trong bưu kiện có một bức tranh vẽ một đàn gà, có lớn có nhỏ, có trống có mái nhưng đều chết hết rồi. Không có chữ nào, chỉ có hình ảnh mà nếu đem lên mạng thì chắc chắn sẽ bị che đi để bảo hộ vị thành niên thôi.
Phong thứ hai gửi lúc 11h20, thời gian này lúc trước hẳn là khi Vu Thanh Tuyền đang ăn cơm trưa. Trong đó là một câu, không những lặp lại ba chữ đỏ như máu: "Xuống địa ngục". Nhìn như đang trả thù người vậy.
Phong thứ ba là một bức ảnh lớn ghép lại từ các loại ảnh dù mờ hay nét của Vu Thanh Tuyền. Người gửi hẳn là một tên cuồng theo dõi. Thời gian là 21h20 tối.
Phong thứ tư là một đoạn ghi âm, thời gian gửi 21h21, trùng hợp như thế đấy. Mở ra bên trong là giọng một đứa bé đang đọc diễn cảm. Nội dung là một bài thơ của vị thi nhân vĩ đại từ ngàn năm trước: :
"Trán thϊếp tóc che nửa,
Hái hoa chơi trước cửa.
Chàng cưỡi ngựa tre lên,
Đùa mai ở giường bên."
Ban đầu không quy đến hạng mục "Đe dọa", nhưng nếu như nó không có một tấm ảnh Vu Thanh Tuyền khóc thút thít cùng với một câu "Cô đang khóc hả?" kèm theo thôi. Nói thật, tấm hình này chụp khá đẹp, Vu Thanh Tuyền mở rộng miệng, mất một chiếc răng, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn trông như bị bắt nạt rất thảm. Nhưng màu tóc của tổng tài tiểu thư trong ảnh không đúng, không hề giống với màu sắc Vu Thanh Tuyền từng nói "tự nhiên, không thể phục chế". Tấm ảnh này rất có thể là qua chỉnh sửa.
Phong thứ năm chính là chứng cứ Vu Thanh Tuyền nộp cho cảnh sát, bên trong chỉ có một câu: "Vu tổng, cô muốn chết thế nào đây?" Thời gian gửi là 23h59, không rõ hàm ý.
Nếu người gửi những bưu kiện này là một, thì Thạch Trình Hạ cho rằng hắn ta hoặc là bị tinh thần phân liệt, hoặc có thể là kẻ tâm lí biếи ŧɦái. Nhưng nếu là bốn đến năm người, vậy Thạch Trình Hạ liền cảm thấy mình có thể khớp mấy số. Chí ít hiện giờ đã có người trong danh sách nghi phạm của nàng có những điểm giống đặc thù với hung thủ như trên.
Thạch Trình Hạ không còn buồn ngủ sau khi uống cà phê, duỗi người một cái. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua tổng tài tiểu thư đã say giấc, tắt đi đầu cuối, lặng lẽ ra ngoài.
Nàng muốn ra ngoài hít thở không khí, mặc dù mục tiêu giờ chưa thể xác định rõ nhưng nàng thấy mình đã đi gần đến chân tướng rồi.
Chắc bởi đúng là gần nên mới bị gϊếŧ người diệt khẩu? Khi bị bịt lại mũi miệng, Thạch Trình Hạ rất dễ dàng đoán ra được đối phương khỏe hơn mình nhiều. Cái bóng dưới đất cao gầy, nhưng chỉ bằng ấy thứ vẫn không đủ để nàng phân biệt đó là ai.
Giữ hai tay vào tay đối phương, trên tay hắn ta đeo găng tay, rõ ràng là có chuẩn bị trước, nhưng may thay mục đích của Thạch Trình Hạ không phải thoát khỏi đối phương. Tại thời điểm lúc nàng không thể lần đầu thoát thân, Thạch Trình Hạ đã nhanh chóng nghĩ đến bước hành động tiếp theo: nàng nhấn nút trên đồng hồ. Mặc cho mình sẽ bị dịch chuyển đến thời điểm nào, cũng không thể chết ở đây được.
"Tít!"
Thạch Trình Hạ cảm thấy lực cản ở mũi miệng biến mất, thân thể rơi bụp xuống đất. Sau lưng khá mềm, cảm giác như có gì đó đâm vào lưng nàng, như kim chích vậy.
Chắc là rơi vào bãi cỏ rồi.
Lần dịch chuyển này khác với lần trước, Thạch Trình Hạ kinh ngạc vì ý thức của mình không hề biến mất hoàn toàn, thậm chí còn nghe rõ tiếng hát của trẻ con bên tai. Nói là hát, lại giống đọc đồng dao hơn, nhưng nàng biết rõ đó thực ra đâu phải đồng dao.
Giọng nói của đứa bé kia rất trong trẻo, tiếng của trẻ con luôn rất thuần khiết, khác hẳn với sự ngụy trang khi trưởng thành.
"Trán thϊếp tóc che nửa
Hái hoa chơi trước cửa
Chàng cưỡi ngựa tre lên
Đùa mai ở giường bên
Trường Can chung một xóm
Đôi trẻ rất hồn nhiên
Mười bốn về làm vợ
Thẹn e dấu mặt liền
Cúi đầu vào vách tối
Nghìn gọi chẳng nhìn lên
Mười lăm mày mới nở
Nguyện gắn bó lâu bền
Tin chàng thường giữ cột
Vọng Phu thϊếp chẳng nguyền
Mười sáu chàng đi mãi
Cù Diễm cách đôi miền.
........."
Sao lại nghe được bài thơ này nữa? Vì sao luôn là bài này? Nó có ý nghĩa gì đây?
Trước khi ý thức tối đi, Thạch Trình Hạ đã nghĩ thế.