Thu Minh Vận mua cho Ôn Hỏa ly cà phê, thấy trạng thái của Ôn Hỏa không tốt lắm: “Ở viện nghiên cứu cả đêm sao? Quầng thâm mắt hiện rõ luôn rồi kìa.”
Mỗi lần Ôn Hỏa đến chỗ Thẩm Thành đều sẽ báo một tiếng cho Thu Minh Vận, là tối đó cô không về, chỉ là không nói rõ đi đâu. Với hiểu biết của Thu Minh Vận về Ôn Hỏa, luôn nghĩ rằng cô đi đâu đó để thử công thức.
Ôn Hỏa nói: “Nhưng cũng được tính là có thu hoạch mới.”
Thu Minh Vận nhướng mày: “Thật hay giả vậy?”
Cô ấy biết Ôn Hỏa đã rơi vào giai đoạn chững rất lâu rồi, đã vậy, giảng viên hướng dẫn lại còn nghiêm khắc, khắc nghiệt, chưa từng cổ vũ tinh thần cô một lần nào, tình cảnh của cô không hẳn là khó khăn, nhưng chắc chắn là không thoải mái.
Ôn Hỏa cả đêm không về, cô ấy lập tức cho rằng cô lại tự ép chính mình.
“Thức đêm vẫn rất xứng đáng.” Ôn Hỏa mệt mỏi là do tối qua thức cùng Thẩm Thành sửa lại phương hướng nghiên cứu.
Thẩm Thành rất chú trọng vấn đề sức khỏe, tại căn hộ ở khu Thái Hòa, Bắc Kinh của anh có hẳn một gian phòng mở rộng, bố trí các thiết bị tập luyện, anh sẽ ở đó ít nhất hai buổi chiều mỗi tuần.
Sức khỏe tốt, nên việc thức đêm không ảnh hưởng gì, buổi sáng thoạt nhìn như chưa từng thức đêm, Ôn Hỏa rất hâm mộ điểm này. Có thể anh cũng mệt, mỏi mắt, nhưng anh sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đại khái là từ trước đến nay, anh chính là người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân.
Hơn hai tháng cô không gặp Thẩm Thành, tưởng rằng sẽ khó tránh khỏi cả đêm không xuống giường được, không ngờ anh lại tha cho cô, còn giúp cô sửa bài, đúng là ngoài ý muốn.
Nói tiếp, anh cũng thật sự lợi hại, quả thật không phải não của người bình thường.
Khi cô gọi anh là thầy Thẩm, lắng nghe những góp ý của anh, thì hai người họ dường như không phải mối quan hệ giữa người tài trong xã hội thượng lưu và nhân tình vậy.
Thu Minh Vận lại than ngắn thở dài: “Khi nào thì tớ mới có thể một lòng với học thuật như cậu đây? Dạo này yêu đương mệt mỏi quá.”
Người yêu cô ấy là người trong giới giải trí, đã ký hợp đồng với công ty quản lý, dù chưa có bất cứ tác phẩm nào, nhưng cũng có giới hạn của nghệ sĩ. Chủ yếu là không thể nắm tay nơi công cộng, không công khai mối quan hệ trên mạng xã hội.
Ôn Hỏa nhớ lần trước cô ấy nói đã chia tay: “Chẳng phải cậu nói là đã..”
Thu Minh Vận biết cô định nói gì, không để cô nói hết: “Lần đó anh ấy nói với tớ là do lúc nhỏ chịu tổn thương, do ba mẹ anh ấy.”
Nếu như bình thường, sau khi Thu Minh Vận giải thích cho anh ta xong, Ôn Hỏa sẽ không nói thêm gì. Cô ấy giải thích tức là tin tưởng, nếu đã tin tưởng thì khuyên cũng không được. Nhưng lần này, cô bỗng muốn nói gì đó: “Cậu từng đọc cuốn “Dám bị ghét” chưa?”
“Là cuốn của tác giả Nhật Bản sao?”
“Đúng vậy.”
“Sao vậy?”
Ôn Hỏa nói: “Trong đó có trích một câu của Adler, và chính tác giả cũng giải thích thêm: ‘Con người không được tạo ra bởi trải nghiệm của bản thân trong quá khứ, mà bởi ý nghĩa mà chúng ta gán cho những trải nghiệm đó’, tức là những thương tổn trong quá trình trưởng thành có ảnh hưởng lớn đến chúng ta, nhưng nguồn gốc của sự ảnh hưởng đó chủ yếu xuất phát từ ý nghĩa mà chúng ta gán cho nó. Quá khứ của chúng ta không có giá trị, mà bài học rút ra sau đó mới có.”
Thu Minh Vận hiểu ý Ôn Hỏa: “Cậu định nói với tớ là, anh ấy lợi dụng quá khứ để thao túng tinh thần tớ sao?”
Đều là người thông minh nên lúc nói chuyện phiếm không cần phải quá rõ ràng. Cô không tiếp tục đề tài này nữa: “Chuyện từng chịu nhiều khổ cực không nhất thiết nói quá nhiều, nếu nói quá nhiều, chứng tỏ là mục đích không đơn giản.”
Thu Minh Vận lười biếng vươn vai, cất tiếng rầm rì: “Nhưng làm sao bây giờ? Anh ấy đẹp trai quá, đúng gu tớ, dù có đau khổ thì tớ cũng thấy vui sướиɠ. Mặc dù đau nhiều hơn một chút.”
Nói xong, cô ấy cười tự giễu: “Hai người bọn tớ mang tiếng là người yêu, nhưng anh ấy coi tớ chẳng khác gì bạn giường. Thôi không nghĩ nữa, cuối tuần đi leo núi không?”
“Chẳng phải hôm đó có buổi tọa đàm của thầy Thẩm sao?”
Thu Minh Vận nhìn qua cũng biết cô không biết: “Bà nội thầy ấy mất, hôm qua tin tức còn lên hot search. Chưa nói có có được vé tham dự hay không, chỉ nói về cá nhân thầy ấy, chắc cũng không có tâm trạng dạy học đâu.”
Khó trách anh lại uống rượu. Ôn Hỏa nghĩ.
Thu Minh Vận nói xong thì cười hai tiếng: “Nói thật, tớ rất muốn nhìn vẻ mặt thương cảm của thầy Thẩm, chắc chắn sẽ rất cuốn hút! Cậu biết diễn viên Hàn Quốc Lee Jong-suk không? Thật sự là, anh ta diễn vai văn nhã rụt rè, thêm chiếc kính mắt là giống thầy Thẩm như đúc luôn!”
Ôn Hỏa thử tưởng tượng trong đầu.
Thu Minh Vận tặc lưỡi: “Đây chính là nhân vật từ trong phim bước ra mà! Đến bao giờ em trai kia của tớ mới tiến hóa đến cấp bậc như thầy Thẩm đây? Tớ sắp chờ không nổi rồi, dưỡng thành thật là mệt quá đi.”
Ôn Hỏa nghĩ, chắc là liên quan đến tuổi tác nhỉ? “Sống đến 30 tuổi, con người sẽ trầm lắng hơn, không thể hiện vui buồn, mà đàn ông không vui không buồn, bảo trì phong thái, sẽ rất có mị lực.”
Thu Minh Vận biết nguồn gốc của nửa câu đầu: “Trích trong “Từ bi”.”
Ôn Hỏa gật đầu.
Thu Minh Vận vừa tán thành vừa không tán thành: “Không phải là đàn ông tuổi 30 có sức hút, mà là Thẩm Thành tuổi 30 có sức hút.”
Ôn Hỏa cười: “Được rồi.”
Thu Minh Vận ngồi xuống cạnh cô, ôm bả vai cô: “Kiểu người sống chết vì vật lý, vì vật lý mà đâm đầu vào tường như cậu, sẽ không hiểu cảm giác vi diệu khi ảo tưởng về một người người đàn ông là như nào đâu, đó là kɧoáı ©ảʍ có thể khiến cậu tự cao trào luôn.”
“Đây là lý do cậu tìm người yêu là trai đẹp à?”
“Cậu không hiểu, đàn ông nhất định phải đẹp, nhất định phải có cơ thể hoàn hảo, như vậy khi anh ta tiến vào, thì tớ mới tha thứ tất cả được.”
Ôn Hỏa gật đầu: “Cậu nói đều đúng.”
Thu Minh Vận cười rộ lên: “Hay tớ chuyển sang làm nghiên cứu giới tính nhỉ? Viết tiểu thuyết về giới tính, về sau cậu giành giải Nobel Vật lý, tớ lấy giải Văn học, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, giúp đỡ lẫn nhau.”
Ôn Hỏa đưa tay qua, phối hợp với cô ấy: “Cảm ơn đã giúp đỡ, cô Thu.”
Thu Minh Vận bắt tay, đồng thời xoa mặt cô: “Ai da, Hỏa Hỏa xinh xắn đáng yêu của chúng ta, vẫn còn là xử nữ, không biết sẽ tên thúi nào sẽ được hưởng lợi đây.”
Ôn Hỏa suy nghĩ một chút, ừm, Thẩm Thành là một tên thúi.