21 Ngày Yêu

Chương 8

Hiền bật dậy khi nghe chuông reo. Nhìn sang cô thấy Hoàng đã đi từ lâu. Ngủ gần anh hai lần rồi mà chưa lần nào cô và anh thức dậy cùng nhau. Ối cô đang nghĩ đến cái cảnh linh tinh gì thế này. Hiền lấy tay đập đầu mình rồi nhanh chóng làm mọi thứ nhanh nhất để đến tập hợp. Thấy Hiền Tâm liền hỏi:

- Hôm qua chị đi đâu đấy? Em tìm chị mà không thấy!

- Chị ngủ quên ở cái lều bên kia. - Hiền trả lời qua loa.

- Ờm. - Tâm biết Trung đội trưởng của mình rất kín miệng có hỏi cũng không trả lời thật.

Sáng hôm nay, mọi người nhận được tin vui rằng dịch bệnh đã trải qua một tuần đỉnh dịch, hiện tại đang ở phía đồi bên kia của dịch. Số lượng bệnh nhân ra viện cũng tăng lên rất nhiều. Phát đồ điều trị ngày càng có hiệu quả.

- Này sao hôm nay Thiếu tá năng động quá vậy, trông vui vẻ thế? - Một bác sĩ nheo mắt hỏi Hoàng, họ đang cùng quan sát một vài bệnh nhân.

- Đỉnh dịch qua rồi thì phải vui thôi! Đồng chí cũng vậy mà! - Hoàng nói.

- Lúc chưa có dịch, mỗi lần có chuyện mà tất cả mọi người đều vui, tôi thấy anh có vui như thế này đâu! Hay là Thiếu tá đang hẹn hò? -Vị bác sĩ này dò hỏi Hoàng.

- Trật tự! Chú ý làm việc đi! Tính mạng của bệnh nhân đang nằm trong tay đồng chí đấy! - Bị nói trúng tim đen, Hoàng thay đổi 180 độ.

- Ôi trời! Anh bị đa nhân cách đấy à! Sao thay đổi nhanh quá vậy! - Vừa nói bác sĩ vừa lùi mấy bước cách xa Hoàng.

"Mình làm sao mà thích cô ta được chứ? Chắc tại làm việc quá nhiều thôi!" Hoàng tự đưa ra lý do cho việc suy nghĩ, cảm xúc của anh đặt hơi nhiều ở chỗ của Hiền. "Nhưng không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?" Khϊếp mới nghĩ không thích người ta.

Số bệnh nhân bị nhiễm bệnh nhẹ đang tăng lên khá nhiều chủ yếu từ phòng trên chuyển qua. Công việc của Hiền cũng từ đó phải tăng lên. Bình thường cô chỉ phải chăm sóc cho từ 10-12 bệnh nhân, nhưng nay cô phải chăm sóc đến 15 có khi là 20 bệnh nhân. Hiền mệt bở hơi tay nhưng cô chỉ cần nghĩ tới có một người đang làm việc gấp nhiều lần cô vẫn đang hăng say làm việc thì cô lại có động lực làm tiếp. Bệnh nhân vẫn đang chờ cô mà. Nước, thức ăn, các nhu yếu phẩm khác Hiền sẽ luôn đưa đến tay các bệnh nhân. Hôm nay là ngày thứ bảy cô ở đây rồi mọi thứ đều tốt. Dịch bệnh đang từng bước được khổng chế.

- Chị Tuyết ơi! Bao giờ hết dịch chị đồng ý đi ăn tối với em nhé! - Chung nói bằng giọng đáng yêu.

- Không! - Chị Tuyết lạnh lùng girl trả lời.

- Chị biết em tương tư chị bao năm rồi không? Chị cứ mãi lạnh lùng như thế! - Chung bĩu môi.

Chung năm nay 26 tuổi, còn Tuyết đã 36 rồi. Chung gặp Tuyết khi Tuyết cùng bộ đội đi tặng quà cho học sinh nghèo khó khăn biết vươn lên trong học tập ở trường cấp 3 mà Chung theo học. Chung con nhà khá giả nên được ba mẹ cưng chiều sinh ra hư hỏng hay bắt nạt bạn bè, nổi tiếng côn đồ trong trường. Hôm đó Chung cùng một đám bạn bắt một bạn học sinh khác ra sau trường trêu chọc, bắt làm đủ trò theo ý mình. Bạn học sinh này thì lại có trong danh sách nhận quà. Lúc lên nhận quà thì cả trường phát hiện bạn này mất tích, vì trước đó bạn này có đến lớp. Mọi người cuống cuồng đi tìm bạn này, Tuyết cũng tham gia. Tuyết tìm thấy nhóm của Chung đang bắt nạt bạn này. Tuyết chạy đến can ngăn.

- Này các em đang làm gì thế?

- Bà chị này tránh ra coi! Thích lo chuyện bao đồng thế nhỉ! - Chung trả lời ngổ ngáo.

- Aaa!

Chung la lên khi bị Tuyết bẻ tay ra đằng sau. Rõ ràng Tuyết là một sĩ quan, võ rất ổn nên Chung không thể nào chống đỡ được.

Tuyết đưa Chung đến phòng hiệu trưởng. Và từ lúc nay Chung đã thích Tuyết. Cậu nhóc 18 tuổi đem lòng tương tư người chị 28 tuổi. Sau khi đưa Chung đến phòng hiệu trưởng thì Tuyết ra về. Chung giữ tay Tuyết lại.

- Chị tên gì? Thích mẫu đàn ông thế nào? - Chung hỏi.

- Tuyết! Mẫu đàn ông tôi thích chắc chắn không phải cậu! - Tuyết tự chủ được lời nói của mình có thể thay đổi cuộc đời của cậu nhóc này.

- Vậy rốt cuộc là loại đàn ông nào? - Hoàng hỏi lại.

- Bác sĩ! - Tuyết buột miệng trả lời.

Và kể từ ngày hôm ấy, Chung đã thay đổi hoàn toàn, nổ lực hết mình để trở thành một bác sĩ. Chung quyết định khi trở thành bác sĩ sẽ tìm lại cô gái năm xưa để tỏ tình với cô ấy. Trời không phụ lòng người. Đúng hôm Chung tốt nghiệp, nhận bằng chính thức trở thành một bác sĩ thì Chung đã gặp lại Tuyết. Tuyết đến dự buổi lễ tốt nghiệp của một người cháu. Và rồi hai người họ vô tình gặp nhau ở bãi giữ xe. Chung nhận ra Tuyết trước và đã không giữ được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy Tuyết khiến Tuyết bất ngờ.

- Em nhớ chị lắm! Chính chị đã thay đổi em!

- Xin hỏi cậu là ai? Cậu có thể buông tôi ra được không ạ?

- Em là Chung đây! Bảy năm trước!

- Cậu bỏ tôi ra được không ạ? - Tuyết ngờ vực không nhớ về một người tên Chung bảy năm trước.

Chung buông Tuyết ra. Tuyết cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt kia, Tuyết chợt nhớ ra về cậu nhóc ăn hϊếp bạn bè.

- Bảy năm trôi qua rồi! Có phải em trưởng thành nên chị không nhớ ra đúng không? Năm đó chị nói rằng chị thích mẫu đàn ông là bác sĩ! Giờ em đã là bác sĩ rồi! - Chung nói một tràng dài.

- Ồ thì ra là cậu! Cậu nhóc ăn hϊếp bạn bè đây mà! Lúc đó tôi nói đùa thôi! Gu của tôi không phải là bác sĩ đâu. - Tuyết cười vì việc mình đã làm. Tuyết giúp đỡ cuộc sống của một người.

- Em không cần biết gu của chị là gì? Nhưng từ bây giờ, em đã quyết định theo chị cả đời rồi! - Chung nói đầy quyết định.

Từ lúc đó đến bây giờ đã hơn một năm, Chung đã bám theo Tuyết. Và luôn bị Tuyết từ chối.

- Này hai người dừng lại đi đừng cho em ăn cẩu lương nữa! - Hiền nói khi thấy hai người tình tứ mà cứ ngại.

- Cẩu lương gì chứ? - Tuyết la lên. Còn Chung thì cười rất vui.

Hiền lắc đầu ngao ngán với hai người này, cặp cô - cháu siêu đáng yêu. Bất thình lình, Hoàng xuất hiện. Anh đến để hỏi một số chuyện với Tuyết. Nhưng Hiền lại tự dưng cảm thấy nóng ran ở mặt. Có lẽ vì chuyện hai người ở cùng nhau vào tối hôm qua. Hoàng quay qua quay lại nhìn lên nhìn xuống như muốn tìm cái gì đó.

- Này em đi tìm Đại úy Hiền đấy à? Con bé thấy em tới nên trốn rồi! Hai đứa có chuyện gì mà phải trốn nhau thế? - Tuyết hiểu rất rõ về người em trai nuôi này của mình.

- Không có! Em không có tìm cô ta! Thôi hết việc, em đi đây! - Hoàng bước đi nhưng đầu thì cứ quay lại liên tục.

- Buồn cười tụi nhỏ quá đi mất! Ra đi nó đi rồi! - Tuyết nói nhìn vào chỗ Hiền đang trốn.

Hiền từ từ đi ra.

- Hai người có chuyện gì đấy? Làm gì phải trốn nhau? - Tuyết hỏi.

- Có chút chuyện nhỏ xíu xíu thôi chị à! - Hiền nói, tay giơ lên làm động tác ngón tay nhỏ xíu.

- Không muốn nói thì thôi vậy! - Tuyết bước vô một phòng bệnh.

Hoàng vỗ vai Hiền:

- Xem điệu bộ của anh Hoàng kìa! Chắc thích chị lắm! Nếu đúng hai người có gì đó thì chị chính là tình đầu của ảnh đấy! Em nghe nói ảnh chưa quen ai đâu. - Hoàng nói rồi chuẩn bị một số thứ rồi bước vào một phòng bệnh khác.

"Là tình đầu ư?" Hiền thấy vui vì điều này.