Ngồi trên máy bay, Hiền thơ thẩn suy nghĩ về Đức, suốt bảy năm qua có phải là do cô đã quá vô tâm, nếu lần này trở về an toàn cô sẽ cho Đức cơ hội, bây giờ tìm ở đâu được người thương và lo lắng cho cô như thế nữa, cô cũng đã 30 rồi chứ đâu phải là con nít. Tuổi tác cũng đâu quan trọng lắm. Bây giờ, cô mới liếc nhìn xung quanh, có vẻ như trung đội 2 này yếu đuối quá nhỉ, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Cô cũng đang sợ hãi đây chứ nói chi đến ai.
- Đề nghị các đồng chí đeo khẩu trang đã chuẩn bị trước đó vào. -Tiếng loa thông báo vang lên.
Cô vội đeo khẩu trang vào, nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, cái Tâm đã say giấc từ bao giờ.
- Dậy! Dậy đi! Dậy! - Vừa nói Hiền vừa lay người cái Tâm.
Tâm quay sang nhìn Hiền với vẻ mặt vô cùng tỉnh táo.
- Em không ngủ chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi!
- Không quay đầu lại được nữa đâu cô nương! Dũng cảm lên! - Hiền cười.
- Em nói thật em chẳng sợ hãi gì đâu! Em chỉ lo cho bố thôi! Bố em vừa nhập viện, lên cơn nhồi máu cơ tim, chị em gọi điện bảo thế. Bố em mà biết về nhiệm vụ này thì. - Chưa nói dứt lời, Tâm đã bật khóc nức nở.
Hiền ôm lấy Tâm:
- Thôi nào chị hiểu mà! Sẽ ổn thôi! Chắc hẳn bố em phải tự hào về em lắm nếu như biết về nhiệm vụ của em! Trung úy của chị giỏi lắm! - Hiền cũng đang lo cho bố mẹ của mình. Cô cũng lấy khẩu trang và đeo lên cho Tâm.
- Em xin lỗi chị! Em rõ rồi! Em sẽ không sao đâu! - Tâm ngửa mặt lên rồi lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt.
Ở hàng ghế trên cũng có một đôi mắt luôn theo dõi Tâm. Long đã yêu Tâm từ lâu nhưng chính bản thân của cậu ấy cũng không biết về điều này. Cậu ấy cảm thấy tốt hơn nhiều khi Tâm ngừng khóc.
- Chuẩn bị hạ cánh! Các đồng chí chú ý ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn. - Loa thông báo vang lên.
Chuyên cơ hạ cánh xuống sân của một bệnh viện. Mọi người lần lượt xuống khỏi chuyên cơ. Hiền bắt đầu điểm danh từng người. Trung đội của cô đã đủ 45 người. Cô liếc qua Trung đội 2, có 31 người. Trung đội của cô đúng là rất anh hùng mà. Một người đàn ông bước lại gần phía họ. Cô nhìn thấy người thấy người này mặc quân phục, cấp bậc Thiếu tá. Cô biết người này có lẽ là chỉ huy của trung đội cô và đội bạn. Mọi người không ai bảo ai nhưng tất cả đều đồng loạt chào người này cùng một lúc.
- Các đồng chí vất vả rồi! Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của các vị. Tôi xin giới thiệu tôi là Trần Hoàng, quân hàm Thiếu tá, tôi là bác sĩ phục vụ cho bệnh viện quân y, nhưng hiện tại đang công tác cho bệnh viện dã chiến này. Đồng thời tôi cũng là trưởng ban tổ chức cách ly của quận này. Nhiệm vụ các vị đơn giản thôi, có thể là cung cấp thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm cho những người thuộc diện cách ly, cũng có thể là đưa một số người bị nhiễm bệnh đến bệnh viện. Các đồng chí rõ chứ? - Hoàng nói trong sự mệt mỏi, anh đã phải vắt kiệt sức mình vì bệnh dịch lần này.
- Rõ!
- Các đồng chí sẽ được cung cấp đồ bảo hộ khi thực hiện nhiệm vụ đầy đủ. Nguy cơ bị nhiễm bệnh tuy có nhưng thấp. Các đồng chí đừng quá lo lắng. Cứ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Giờ các đồng chí đi theo tôi nhé.
Ấn tượng đầu tiên của Hiền với gã Hoàng này là bờ vai, sĩ quan quân y gì mà vai rộng dữ, tiếp đến là thần thái lạnh lùng hơn mùa đông, mái tóc rối bù xù, có lẽ lâu ngày không gội, mũi cao, lông mi mắt dài, cũng gọi là đẹp trai theo gu của cô, dáng người thì rất cao. Cô đã cao 1m7 rồi mà gã này còn cao hơn cô gần một cái đầu cô ước tính như vậy, đoán phải cao 1m9 không cũng phải 1m87. Bỗng dưng Hoàng dừng lại. Anh chỉ thẳng tay về mặt cô.
- Tôi cần biết sơ lược về các đồng chí ở đây, đồng chí cấp bậc cao nhất, tí nữa tôi mong sẽ nhận được báo cáo từ cô, năm phút nhé. - Nói xong Hoàng tiếp tục đi. Để lại Hiền cứng họng, cô chỉ làm trung đội trưởng của 44 sĩ quan ở đây thôi. Năm phút sao bắt đầu từ bây giờ à.
- Này.. Thiếu tá. - Vô vọng.
Bọn họ đứng trước lối vào, mỗi người bước vô đều được một cái máy tự động xịt khử trùng. Trời đất ơi! Cô còn ba phút. Ngay sau khi bước vào căn phòng, cô lập tức điều tra danh tính của 31 người còn lại. Cô tự cảm thấy may mắn vì đã có một danh sách sẵn có của trung đội 2. Chỉ cần đưa cho anh ta hai cái danh sách là xong. Easy! Căn phòng hiện tại cô đang đứng có một chiếc bàn rất lớn xung quanh là ghế có lẽ là để họp. Gã Thiếu tá kia đang ngồi trên chiếc ghế đầu, tự ra oai cho bản thân. Cô bĩu môu nhẹ một cái, nhiệm vụ nguy hiểm mà còn gặp tên thần kinh này nữa, chưa gì đã làm khó cô. Cô tiếp tục nhìn xung quanh ngoài bàn ghế, còn có hai chậu cây khá to, bóng đèn hết. Giọng nói của gã khó ưa vang lên.
- Báo cáo nào Đại úy.
Cô chầm chậm bước đến chỗ anh ta.
- Báo cáo đây thưa Thiếu tá. - Hiền vừa nói vừa chìa ra hai tờ danh sách.
- Đại úy có thật là tốt nghiệp Học viện Quân sự không đấy? - Giọng của Hoàng có chút gì đó bỡn cợt cũng có chút nghiêm túc.
- Vâng. Tôi đã tốt nghiệp Học viện Quân sự! - Cô ngờ vực chuyện anh ta đùa chọc cô.
- Vậy Đại úy nói xem đây là báo cáo đấy à? - Hoàng có chút gắt lên.
- Do thời gian gấp gáp nên tôi không thể làm báo cáo cho thiếu tá. - Cô nói tràn đầy sự uất ức.
- Được rồi! Ý tôi nói là Đại úy báo cáo bằng lời.
- Rõ!.. - Cô ngân nga về trung đội của mình rất rõ ràng nhưng đến trung đội 2 thì tỏ rõ sự ấp úng.
- Đại úy thiếu chuyên nghiệp quá đấy. Nhưng mấy tờ được coi là báo cáo của Đại úy cũng cung cấp chút thông tin cho tôi rồi. - Hoàng đang chê bai trình độ của cô thậm tệ.
Nét mặt của Hoàng bây giờ khiến Hiền rất tức, nhưng chẳng làm gì được. Đôi mắt nhìn cô theo kiểu khó chịu nhất mà cô từng thấy ai đó nhìn mình. Miệng thì cười một nữa, trông rất đểu. Phải anh ta là người chiến thắng, cô là kẻ thua cuộc. Nói sao đi nữa, cô vẫn không khỏi tức giận. Rời mắt khỏi Hiền, Hoàng đứng lên thông báo.
- Các đồng chí chú ý! Hiện tại đã muộn nên các đồng chí hãy nghỉ ngơi đi. Những vị trí có bảng cấm vào thì các đồng chí hãy tuân thủ không nên bước vào đó. Vì các đồng chí hoàn toàn có thể tiếp xúc với người nhiễm bệnh và nguy cơ bị lây nhiễm là rất cao. Sáng sớm ngày mai, các đồng chí sẽ được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các đồng chí cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. - Nói xong, Hoàng đi thẳng một mạch về phía trước.
- Rõ!
Hiền còn chẳng thèm rõ với anh ta một lời kẻ khó ưa. Mặt cô xị xuống, nét kiêu ngạo thường ngày cũng biến mất, thay vào đó là một chút xấu hổ. Từ trước đến giờ chẳng có ai có thể lấn át cô một cách trắng trợn như thế. Một kẻ điên. Linh vỗ vai cô:
- Thiếu tá cũng hay ghê, hạ gục chị trong một nốt nhạc.
- Im đi! - Cô cú đầu Linh một cái rõ đau khiến nó phải xoa đầu.
- Khu trại bên kia là của các đồng chí chi viện! Ngủ sớm đi nhé. - Một đồng chí không còn mặc quân phục nữa bước ra từ lối đi thẳng kia.
- Vâng! Chúng tôi biết rồi ạ! Cảm ơn anh! - Giọng nói của một ai đó không rõ trong số họ vang lên.
Hiền là người đi đầu trong số họ, hơn ai hết cô muốn nghỉ ngơi, muốn trút bỏ thất bại vừa rồi của cô. Thật cảm thấy tràn đầy khó chịu mà. Có tất cả 50 lều trong trại này. San sát nhau khá ẩm thấp. Mỗi lều ngủ được hai người. Cô cũng nhìn thấy có hai nhà tắm, hai nhà vệ sinh. Tất cả đều dựng lên tạm bợ nhưng cũng khá kiên cố. Cô lắc đầu bước vào một cái lều ngay trước mắt mình. Cũng được đấy chứ. Cô lấy chăn trong balo lót xuống tấm nilon của lều rồi nằm lên. Khá ẩm áp. Tâm cũng bước vô ngay sau đó.
- Chị tính ngủ như vậy luôn à trung đội trưởng? Chị còn đang mặc quân phục kìa! - Tâm vừa nói vừa cởi bỏ quân phục của mình ra để lộ chiếc áo thun ba lỗ và quần soọc.
Hiền không trả lời nhưng tay thì đang cởi quân phục.
- Chị muốn đi tắm không? Đừng khó chịu nữa quên vụ ông Thiếu tá kia đi.
- Thôi em đi đi chị ngủ đây! - Hiền khó ở ra mặt.
Tâm cười phì cái tính trẻ con của Trung đội trưởng chẳng bao giờ hết được. Hiền nằm đó nói ngủ nhưng làm quái gì cũng không ngủ được. Đếm cừu đến con thứ n vẫn không ngủ được. Trong đầu cô gần như chỉ có suy nghĩ về Thiếu tá Hoàng và câu chuyện thất bại bẽ mặt kia. Cái tên khó ưa, ảo tưởng. Làm như giỏi lắm ấy. Đến nửa đêm thì Hiền ngủ thϊếp đi.