Muôn Kiếp Tương Phùng

Chương 9: Vị thủy

____Tiên Giới___

Tiên cảnh lại hiện ra một lần nữa, vẫn vẻ đẹp thơ mộng, êm đềm đó nhưng trong mắt Hàn Y Trân lúc này không lưu lại một chút cảnh xuân nào. Trong trí nhớ của cô, Dương Hiển đã giúp mình giải độc, cô không hề nhận thức được thứ Dương Hiển phóng ra lại là yêu pháp do Bạch Ly gài bẫy, sau khi hồi phục thì gặp lại tỷ tỷ, tỷ ấy lại xem mình là kẻ thù. Đứng thơ thẩn một lúc chợt Y Trân nghe tiếng Na Tra

" Y Trân " - Na Tra từ sau lưng nhảy đến vỗ vào vai Y Trân khiến cô giật mình, quay lại với thực tại

" Na Tra, huynh không sao chứ, ban nãy tên quái nhân kia ra tay thật sự quá mạnh rồi "

Hồi Tưởng

Khương Tử Nha bay đến Miếu Na Tra xem tình hình thế nào, vừa đến thì thấy Na Tra đang dùng phép thuật trị thương cho Y Trân. Gương mặt nhăn nhó đầy mồ hôi nhưng vẫn không dừng lại. Phép thuật của Na Tra chỉ giữ lại hơi thở cho Y Trân, vốn không thể loại bỏ độc khiến cho tiểu hoa sen sốt ruột không thôi

" Na Tra " - Khương Tử Nha lo lắng chạy đến bên cạnh Na Tra, cẩm trọng xem qua một lượt Y Trân

" Sư thúc, người đến thì hay quá, người xem loại độc mà Y Trân cô ấy mắc phải có phải là rất khó giải không " - Na Tra miệng nói tay vẫn không ngừng vận công

Khương Tử Nha bước tới gần, quan sát thấy da của Y Trân có màu xanh nhạt, gương mặt có phần tím tái vì thiếu thở, xem ra phải lập tức đưa về Tiên Giới trị độc. Khương Tử Nha đưa tay làm phép chặn độc phát tán trên người Y Trân, Na Tra thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm

" Xem ra ta phải đưa Y Trân đến Tiên Giới một chuyến. Na Tra, con đến đối phó với Thân Công Báo! "

" Thân Công Báo? Hắn còn sống sao Sư thúc " - Na Tra ngạc nhiên khi nghe Khương Tử Nha nhắc đến cái tên này

" Ta cũng không ngờ hắn mạng lớn đến vậy, chuyện dài dòng lắm, con cứ đến dưới chân núi, Thổ Hành Tôn và phu nhân đang ở đó, ta e bọn họ không phải đối thủ của hắn "

" Còn nữa, sau khi trị thương cho Y Trân xong, ta sẽ cùng nó xuống chân núi, ta biết con có thân kim cang bất hoại nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng phải giả vờ mình bị trọng thương "

" Hửm? Sư thúc, sao người lại kêu con giả vờ chứ, chả khác gì con thua tên Thân Công Báo kia " - Na Tra tỏ ý không chịu

" Chẳng phải con và Y Trân quan hệ rất tốt sao, chỉ cần con bị thương, chúng ta sẽ tiếp cận được Tam Châu "

" Ý người là..." - Na Tra nghi hoặc

" Huyết túi ta đưa cho con " - nói đoạn Khương Tử Nha nhìn xuống chiếc túi vắt bên hông của Na Tra

Na Tra hiểu ý liền cầm Huyết túi đưa cho Khương Tử Nha

" Huyết túi này chỉ cần cảm nhận được phần vía của Chiêu Đệ sẽ lập tức rung lên, ta đã nhìn thấy điều đó khi chúng ta lần đầu đến gần Tam Châu của Y Trân. Ta muốn xác định lại một lần nữa, theo quẻ ta vừa gieo có nói khi Tam Châu gặp lại chủ nhân sẽ gộp lại thành một. Đến lúc đó, nếu Huyết túi lại rung lên một lần nữa, chứng tỏ chúng ta không đi sai hướng "

" Sư thúc, Tam Châu đó rốt cuộc là gì chứ, sao có thể là phần vía của Sư thúc mẫu được, lần trước gặp chỉ nghe Y Trân bảo là một chiếc hộp gì đó... con thật sự muốn biết hình dạng của nó "

" Tam Châu vốn là ba viên kim ngọc được Linh Bảo đại pháp sư dùng máu phượng hoàng luyện suốt sáu ngàn năm mà thành. Vốn Linh Bảo đại pháp sư luyện Tam Châu để trấn giữ ba ngọn núi mà huynh ấy cai trị, nhưng do Thông Thiên Giáo Chủ năm đó muốn gia tăng công lực của Tru Tiên trận nên đã đến mượn "

" Tru Tiên trận...? " - nhắc đến Tru Tiên trận khiến Na Tra có hơi khựng lại

" Phải, vì mối quan hệ khá tốt nên Linh Bảo đại pháp sư đã cho mượn Tam Châu, bảo vật cứ thế nằm trong Tru Tiên trận mà điều hành pháp khí. Năm xưa khi Đát Kỷ dùng Tru Tiên kiếm ra tay với Chiêu Đệ, hồn phách nàng từng phần bị tách ra, ta nghĩ là Tam Châu đã thu lại vía của nàng. Chỉ khi chúng ta tận mắt thấy Y Trân dùng Tam Châu, suy đoán của ta mới chắc chắn "

" Um...con hiểu rồi Sư thúc, vậy người cùng Y Trân về Tiên Giới đi, con sẽ xuống chân núi "

" Um...cẩn trọng " - nói rồi Khương Tử Nha vung tay, cả ba đều biến mất trong không gian

Thực Tại

" Na Tra huynh nghe tôi nói không " - Y Trân sốt ruột lắc mạnh tay Na Tra

" Ờm...cô không sao là tốt rồi " - Na Tra như hoàn hồn

" Mà Na Tra nè, huynh nói thử xem...tại sao tỷ tỷ lúc nãy lại nói như vậy, tôi giành cái gì của tỷ ấy chứ " - Y Trân trầm xuống, gương mặt lộ rõ nét lo âu

" Cô còn gọi cô ta hai tiếng tỷ tỷ sao? Cô có biết chỉ cần tôi tới chậm chút nữa, mạng của cô e khó giữ! " - Na Tra tức giận

" Huynh nói vậy là sao chứ " - Y Trân khó hiểu

" Cô thật sự không nhớ gì sao? Chính tỷ tỷ của cô đã đẩy yêu khí vào người cô, khiến ta khổ sở lắm mới giữ lại cho cô chút hơi thở. Xừ...càng nhắc tới cô ta, công gia ta càng thêm tức "

" Huynh nói vậy là sao, tôi không hiểu gì hết, lúc đó...rõ ràng tỷ tỷ là đang cứu tôi mà "

" Ha...cứu sao? Cứu bằng cách phóng yêu khí bóp nghẹt cô, khi nãy còn muốn gϊếŧ cô, cô còn mơ mộng rằng Dương Hiển coi cô là tỷ muội sao? Dương Hiển không còn là cô ta trước kia nữa, giờ cô ta hoàn toàn quay về nguyên hình yêu quái rồi! Y Trân cô không thấy sao " - Na Tra bất bình, tuy là bằng hữu nhưng Na Tra cũng không thể không tin những gì xảy ra trước mắt rằng Dương Hiển đang cố làm hại Y Trân. Nội tâm tiểu hoa sen cũng vô cùng rối bời, hắn cũng rất xem trọng Dương Hiển, nhưng lại vì lo lắng cho Y Trân nên có phần thô kệch. Quá hấp tấp vội vàng nên hắn nghĩ Dương Hiển đang cố tình siết ngạt Y Trân, nào có biết rằng đều là do mưu kế của Bạch Ly

" Không cho phép huynh nói tỷ tỷ như vậy! " - Y Trân tức giận

" Hứ...cô cứ tin tưởng Dương Hiển, tôi chỉ là lo cô bị người xấu lợi dụng thôi " - Na Tra càng nặng lời thêm, chỉ vì sợ chuyển thế của Sư thúc mẫu không thuận lợi hợp nhất mà có phần gắt gao hơn trong việc bảo vệ cô chu toàn

" Đủ rồi đó huynh có thôi đi chưa! Tỷ tỷ tôi thế nào tôi là người rõ nhất, không tới lượt huynh phán xét. Cứ tưởng huynh sẽ là một bằng hữu tốt, nhưng xem ra mối quan hệ này tôi không cần nữa " - nói đoạn Y Trân nhảy lên rồi biến mất, mang theo nỗi uất ức bay xuống trần gian. Bởi lẽ cô vẫn nhận biết được Dương Hiển người tỷ tỷ thân thương của cô đã thay đổi, nhưng vì quá trọng tình trọng nghĩa mà cố chấp không muốn đối mặt sự thật, chỉ biết trút giận lên tiểu hoa sen

" Ế... Y Trân cô... " - tiếng Na Tra gọi với theo, hắn nhận ra bản thân đã quá lời, chưa kịp nói gì thêm thì bóng Y Trân vụt mất

" Không xong rồi...không xong rồi Sư thúc..." - Na Tra vừa chạy vừa gọi tìm Khương Tử Nha

___Phân Cách Tuyến___

Trong lúc tức giận không biết đi đâu, căn chồi dưới chân núi cũng không thể về, Y Trân sợ đối mặt với điều cô đang cố né tránh, cứ bay vô định, ấy vậy mà lại bay đến một nơi quen thuộc

Mọi thứ như đã được xắp xếp trước, Hàn Y Trân dừng chân cạnh một con sông, cảnh sắc xung quanh thanh bình khiến Y Trân phải dừng lại một chút để bình tâm trở lại, mới nhớ từ lúc trị thương ở Tiên Giới đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, với bản tính ham ăn của cô, có thể nhịn lâu đến như vậy cũng là một kỳ tích. Đang hoang mang nhìn xung quanh thì sự chú ý của cô lại dồn về phía căn nhà lá trông khá cũ kỹ, kiểu cách lại không giống như những căn nhà đương thời, đứng một mình cạnh con sông, kì lạ và có phần đơn điệu

" Sao lại có căn nhà nhỏ ở đây chứ...xung quanh đây, cũng có người ở? "

" Qua...còn có mùi rất thơm "

" Không quan tâm nhiều được vậy, hái...mình đói quá..." - nói đoạn Y Trân chép miệng, tay xoa xoa bụng, bày ra bộ dạng dở khóc dở cười.

Bản tính hiếu kỳ, Y Trân từ từ tiến lại cái nhà được lợp bằng lá, tuy vậy nhưng lại khá chắc chắn. Bước đến trước gian nhà, Y Trân đang tò mò nhìn với vào, không hiểu đi đứng kiểu gì mà va đυ.ng với người từ người trong nhà đi ra

" Ái...đi đứng kiểu gì vậy hả "

" Ui...đau quá " - Y Trân xoa xoa trán

" Cái cô nương này là ai vậy, sao lại lén lút nhìn vào nhà ta "

" Tiểu nữ...tiểu nữ chỉ là đi ngang qua, nơi này chỉ có mỗi căn nhà, tiểu nữ lại rất đói nên...chỉ muốn..." - Y Trân ấp úng

" Nói láo, muốn xin thức ăn thì cần gì phải thập thò như vậy, nói, cô có mục đích gì "

" Đại thẩm, tiểu nữ thật sự chỉ lỡ đường, còn việc mục đích gì đó, tiểu nữ không có "

" Đại thẩm? Cô! "

" Nhìn ta mà cô dám kêu là hai tiếng đại thẩm, thiệt là không có mắt nhìn mà "

" Tiểu nữ quá lời...vị đại... tỷ đây đừng tức giận " - Y Trân vội thay đổi cách xưng hô

Biết đã chọc giận nữ nhân kia, nếu cứ như vậy cô sẽ chết đói mất, Y Trân chợt nảy ra ý tưởng táo bạo, bày ra vẻ mặt đán thương giả vờ đứng không vững, lảo đảo ngã sang một bên

" Ế...cô...làm sao vậy "

" Thôi bỏ đi, cô vào nhà ta trước đã " - thấy Y Trân trông yếu ớt như vậy, vốn không phải người vô tâm, cô gái đó liền dìu Hàn Y Trân vào nhà

" Cô ngồi đó đi, để ta mang cho cô thứ này, phải nói cô may mắn lắm mới ăn được món của ta nấu đó "

" Đa tạ đại tỷ " - Y Trân vẫn diễn rất tròn vai, cả người gù gật, tay chống lên cằm, thái dương căng cứng, hai nắm nắm nghiền, chỉ khi cô gái kia đi vào gian sau, Hàn Y Trân mới tinh nghịch mở một mắt thăm dò, lòng phấn khởi vì biết sắp được lắp đầy cái bụng đói

Mà nghĩ cũng lạ, Y Trân này rốt cuộc có thể giữ được bao nhiêu uất ức trong lòng, chỉ cần có đồ ăn lập tức dẹp sang một bên sao?

" Qua...mùi thơm quá " - Y Trân hít lấy hít để, mùi hương mà lâu lắm rồi, thật ra cũng không lâu đến vậy, mà cô chưa được ngửi thấy

" Là canh thịt dê sao, đại tỷ, tiểu nữ thích nhất là canh thịt dê " - vừa nói Y Trân vừa nhìn chằm chằm vào bát canh vừa được đặt trước mắt cô

" Cô cũng thích canh thịt dê này sao, đây cũng là món ta rất thích, cô không phải ngại đâu cứ ăn đi ta còn rất...Ờm...coi bộ, cô cũng không có ngại " - chưa nói xong câu thì thấy Hàn Y Trân cầm bát canh đưa lên miệng, ăn rất hấp tấp

" Đại...đại tỷ nấu ăn...ngon thật đó...um... " - miệng đầy ắp canh nhưng vẫn ra sức nịnh nọt cô gái kia, Hàn Y Trân thật tinh ranh

Cô gái kia chỉ biết cười trừ. Nơi đây thường xuất hiện nhiều yêu quái, ban đầu cô cứ tưởng Y Trân là yêu quái giả dạng, nhưng xem Y Trân vừa ăn ngấu nghiến vừa khen lấy khen để, trông thật thà lại vô hại, cô gái kia cũng không còn quá gắt gao với Y Trân

" Ngon lắm sao? "

" Um...phải "

" Vậy thì tốt rồi " - lúc này cô gái đó cũng ngồi xuống bàn đối diện nhìn Y Trân ăn, nhìn kỹ người trước mặt chợt cô có chút giật mình

" Thật giống..."

" Hả? Giống gì cơ " - Y Trân đang cuối đầu ăn cũng phải ngẩng lên thắc mắc

" Cô tên gì, trông cô còn rất trẻ "

" Tiểu nữ tên Y Trân, mười bốn tuổi, là đệ tử của Linh Bảo đại pháp sư "

" Cô có đạo hạnh sao? "

" Không giấu đại tỷ, tiểu nữ cũng coi như là thông thạo thuật pháp "

" Trông đại tỷ...hình như cũng là người tu đạo? "

" À không...chỉ là biết chút ít phòng thân "

" Đại tỷ...tỷ ở đây một mình sao, nơi đây hoang vu như vậy, trước giờ tiểu nữ sống dưới chân núi phía Tây, chưa từng đến nơi này, không biết con sông này tên là gì? "

" Đây là sông Vị Thủy "

" Nơi đây ít người như vậy, sao đại tỷ lại chọn nơi đây mà sinh sống chứ, thật nguy hiểm "

" Ta ở đây là để đợi một người..., cô không cần phải lo, ta cũng không phải là dễ bị ức hϊếp "

" Nói chuyện nãy giờ, không biết quý danh của đại tỷ là gì "

" Ta tên Triệu Di, ta lớn hơn cô mười ba tuổi " - Triệu Di

" Thì ra là Triệu Di tỷ tỷ, nếu tỷ không chê cứ gọi muội là Trân nhi...trước đây Dương Hiển tỷ ấy cũng..." - Lỡ miệng nhắc đến Dương Hiển khiến Y Trân có chút trầm xuống

" Dương Hiển? Y Trân muội còn có tỷ tỷ sao? Sao lại để muội đi lạc thế này " - Triệu Di thắc mắc

" À không...ờm...Ế kia là tranh vẽ sao " - Y Trân đánh trống lảng sang chuyện khác, cô không muốn người khác biết nhiều về mối quan hệ này

" Muội nói bức tranh kia sao? " - Triệu Di nhìn về bức họa treo phía sau của cô

" Đây là do một vị tu sĩ tài hoa đã vẽ tặng ta khi ta còn bé "

" Ô...Đẹp...rất thanh nhã " - Vì là lấy cớ để Triệu Di không thắc mắc về Dương Hiển nên Y Trân cũng không nhìn kỹ bức họa kia...giống cô y đúc

Nói rồi Y Trân mỉm cười, đôi mắt hẹp dài cong tít lên rồi lại cuối xuống ăn tiếp bát canh thịt dê thơm lừng, bưng bát canh lên húp cho sạch mới thôi, quả là tiểu Trân nhi ham ăn

Về phía Triệu Di lúc này, khi thấy Y Trân cầm bát canh đưa lên, tay áo bị tuột xuống, trên cánh tay cô lộ ra ấn ký hình sợi dây tơ. Trùng hợp thay, Triệu Di cũng có một ấn ký như thế! Đồng loạt cả hai ấn ký đều phát sáng lên, chúng đã nhận diện được nhau. Triệu Di nhìn Y Trân với một tâm tư khó đoán, bản thân cô cũng không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến thế

___Phân Cách Tuyến___

" Y Trân...Y Trân cô ở đâu " - Na Tra kêu lớn

" Na Tra, chẳng phải con nói thấy Y Trân bay về hướng này sao, chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy " - Khương Tử Nha đi phía sau Na Tra chợt dừng lại

" Sư thúc...rõ ràng con thấy cô ấy đi hướng này, người xem chẳng phải Huyết túi vẫn còn đang rung lên hay sao, chúng ta không đi sai đường đâu " - Na Tra giựt Huyết túi khỏi thắt lưng đưa lên cho Khương Tử Nha xem

Bất ngờ Huyết túi nhảy ra khỏi tay Na Tra, bay thẳng một mạch về phía trước

" Ế...Sư thúc...Huyết túi bay đi rồi, chắc chắn Y Trân đang ở ngay trước thôi, chúng ta mau đuổi theo "

" Khoang đã Na Tra, hướng đó...chẳng phải là Vị Thủy sao " - nhận ra khung cảnh quen thuộc, Khương Tử Nha lóe lên một suy nghĩ gì đó liền ra hiệu cho Na Tra

Cả hai hiểu ý gật đầu, cùng nhảy lên sau đó bay đến căn nhà bên bờ Vị Thủy

Khung cảnh ở đây dù đã trải qua mấy ngàn năm nhưng vẫn chưa một lần thay đổi, vừa đến nơi, Na Tra nhanh chóng bắt lấy Huyết túi, ngước lên thì căn nhà lá thân thuộc hiện lên trước mắt, đây chẳng phải là nơi mọi thứ bắt đầu sao, cũng là nơi chứa đựng những ngày tháng tốt đẹp nhất của bọn người Khương Tử Nha. Mọi kí ức như ùa về, đã rất lâu rồi tiểu hoa sen không quay lại nơi này...từ khi Chiêu Đệ mất, hắn không ở Tiên Giới cũng chỉ ở Miếu Na Tra, chưa từng quay lại Vị Thủy. Vì hắn sợ, sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Giờ thì tốt rồi...thật sự rất tốt. Khi nhìn thấy căn nhà này, hắn biết ngày gặp lại Chiêu Đệ, gặp lại Sư thúc mẫu mà hắn mong nhớ sẽ không còn xa nữa...

___hết chap 9___

Waaa, câu chuyện xoay quanh Hàn Y Trân nhiều quá rồi, cũng đến lúc cho một nhân vật mới xuất hiện. Mọi người có đoán được Triệu Di là ai không nè, cũng muốn viết dài dài cho các đọc giả, nhưng viết nhiều quá đâm ra nó lộ hehe, đoán xem tiếp theo Khương Thái Công và tiểu hoa sen của chúng ta sẽ làm gì để...đợi chap 10 của truyện đeeee. Cuối cùng cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc giả đã luôn nhớ đến Muôn Kiếp Tương Phùng cũng như ủng hộ tui trên s1apihd.com lẫn cả tóp tóp ngen, vô cùng cảm tạ nè. Hẹn gặp lại

𝐋𝐚𝐦 𝐓𝐮𝐲𝐞𝐭 𝐋𝐢𝐞𝐧🪷