Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em - Kiều Lệ

Chương 92: Hối hận và tạ lỗi

Anh lại đợi, đợi một câu trả lời mà mình luôn khao khát được nghe. Mong mỏi nơi anh Kiều Lệ đương nhiên nhìn thấy, bao lâu nay bên cạnh nhau cô luôn trốn tránh, nhưng giờ thì đâu còn lý do gì nữa để khước từ. Cô vòng tay lên cổ anh, trán liền trán, thanh âm ngọt ngào du dương.

- Em cũng yêu anh, cả đời chỉ yêu một mình anh, yêu anh đến chết!

Lời mặn nồng có thể xuyên thủng con tim và lan ra ngọn lửa đốt cháy những lụy phiền hằng đêm bám rễ. Giang Tuấn ngơ ngẩn nhìn Kiều Lệ, vẫn nét kiều diễm rạng ngời, vẫn ánh nhìn và nụ cười không phải tà cũng chẳng phải chính, nhưng qua bao lời đẩy đưa lừa dối, đến giờ phút này cô đã chịu thừa nhận rằng… cô cũng yêu anh.

Họ nhìn nhau thật lâu, nồng đượm trong tim đã dâng đến tràn đầy, nhưng hôm nay là ngày giỗ của Trương Hạ nên ngoài cái hôn ra thì chẳng làm gì cả. Hai người nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ, Kiều Lệ gối đầu lên tay Giang Tuấn nghe anh kể về những chuyện xảy ra khi cô rời đi.

Sau khi Giang Tuấn về lại Nam Châu thì vẫn xử lý các văn kiện quan trọng, vì nếu không làm thì Giang gia sẽ không chống chọi được lâu, tuy nhiên các cuộc họp đều do Tô Kỳ chủ trì. Anh dành phần nhiều thời gian chạy đi chạy về từ nhà đến Vân Chu nuôi hy vọng tìm thấy được cô. Nhưng người thì biệt tăm mà cứ cách vài ngày lại có người qua đường đưa anh vào bệnh viện. Diệp Nam Thành hay tin anh bán mạng chẳng tiếc thân, nên buổi chiều giữa tháng mười hai đã đến tìm anh và cho anh biết hết tất cả sự thật.

Khi đó Giang Tuấn đã sốc tới mức chẳng màng ăn uống, anh đến tìm Lâm Tư Mỹ gần như là van xin để biết được tin tức của cô, nhưng kết quả vẫn không được như mong muốn. Anh trằn trọc mỗi đêm, đắn đo có nên cho ba mình biết, vì lúc đó sức khỏe của ông không tốt, nhưng nếu cứ chần chừ thì sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi cô. Thế nên anh đã làm liều, và đúng như những gì anh lo lắng, khi ông hay tin đã lên cơn co giật, phải nằm viện hai ngày mới tỉnh, sau đó ông đi cùng anh đến chỗ Lâm Tư Mỹ để xin cô ấy được biết thông tin về cô, mãi đến ngày hôm qua anh mới biết được nơi cô đang sống.

Từng mẩu chuyện nhỏ nhặt buồn tẻ nối tiếp nhau khiến bầu không khí trở nên trầm lắng, Giang Tuấn nghiêng đầu nhìn nét mặt đăm chiêu của Kiều Lệ, ngập ngừng một hồi mới mở lời dò hỏi ý kiến của cô.

- Ngày mai, ba mẹ và gia đình của chú Diệp muốn đến mộ của anh hai để xin được tạ lỗi. Kiều Lệ… em có… cho phép không?

Sợ lời nói của mình gây hiểu lầm, Giang Tuấn lại bổ sung thêm một câu:

- Nếu em thấy không thoải mái thì từ chối cũng không sao cả, em thấy khó chịu ở điểm nào cứ nói với anh.

- Em không sao, mọi người dự tính thế nào thì cứ làm như thế đi.

Cô không định chỉ ở cạnh anh thêm vài lần pháo hoa nở rộ, đã quyết sẽ bên nhau lâu dài thì chuyện quá khứ phải cũng được đen trắng rõ ràng. Bao nhiêu năm qua cô đã quá mệt mỏi khi chỉ giấu cho riêng mình những khúc mắc không tên, chắc có lẽ vì có anh nên bây giờ cô lại muốn tương lai của mình không phải chỉ có thù hận.

Giang Tuấn vuốt từng đường nét trên gương mặt Kiều Lệ, đau lòng cho cô, muốn nói thật nhiều cho cô nghe tâm ý của mình, nhưng nghĩ mãi chỉ thốt ra được ba chữ:

- Cảm ơn em.

Anh cúi xuống bụng của cô, hôn nhẹ lên đó, nụ cười hạnh phúc đến lúc này mới dám cong lên.

- Cảm ơn con, bé con của ba.



Buổi sớm đầu tháng giêng trời quang mát mẻ, Giang Tuấn đưa Kiều Lệ đến cánh đồng hoa cỏ lau trắng muốt. Vợ chồng Giang Thừa và cả nhà họ Diệp đã đứng chờ sẵn, mọi người nhìn nhau nhất thời không biết phải nói gì.

Kiều Lệ bước tới lễ phép cúi chào người lớn, có tiếng khóc thút thít khe khẽ vang lên, ông bà Giang níu lấy cánh tay cô, lời xin lỗi, lời tạ tội chất chồng trong không khí.

Cô đưa mọi người đi sâu vào cánh đồng um tùm cây với lá, ba ngôi mộ đất nằm trơ trọi giữa đồng khiến ai ai cũng nghẹn lòng không cất nổi thành câu.

Diệp Vạn Thu và Giang Thừa quỳ trước mộ của Trương Hạ, những lỗi lầm được thành thật khai ra, họ thắp nhang cho anh, dập đầu tạ lỗi với anh, kể cả Giang Tuấn và những người còn lại cũng quỳ xuống, chỉ mong sao hương linh của Trương Hạ phần nào được nguôi ngoai.

Họ cứ giữ mãi một tư thế quỳ suốt cả tiếng đồng hồ, Kiều Lệ lau nước mắt kéo tay Giang Thừa và Trần Duệ Dung đứng lên, nhưng ông lại kiên quyết quỳ trước mặt cô, lệ trào từ đôi mắt đã lèm kèm, giọng nghẹn đi dốc hết lòng hết dạ mà khẩn cầu:

- Kiều Lệ, ba không biết phải làm thế nào mới có thể chuộc hết lỗi lầm của mình, ba đã hại con sống côi cút đến tận mười năm trời mà chẳng hay chẳng biết. Hôm nay ba đến đây không phải để van xin mong con tha lỗi, mà đến để bảo con tố cáo ba đi, ba chấp nhận ngồi tù để lương tâm ba không cắn rứt, cũng để cho anh trai con được an lòng ở nơi chín suối.

Giang Thừa quay lại nhìn phần mộ đất lạnh lẽo của Trương Hạ rồi gục đầu xuống thấp, cảm giác tội lỗi vây kín lấy ông đến nghẹt thở, mấy lần Kiều Lệ gặng hỏi ông chuyện năm xưa ông đều cố tình lẩn tránh, lần cuối cùng nhắc tới còn mạnh miệng nói với con bé, "cậu thiếu niên ấy bình an vô sự". Nào ngờ, chính ông là người đã cướp đi mạng sống của một đứa trẻ còn chưa bước qua ngưỡng cửa mười tám, tội lỗi này thật không đáng để dung thứ.

Những tiếng nấc nghẹn ngào của sự hối lỗi vẫn khe khẽ vang lên, Diệp Vạn Thu cũng khóc như là trăng trối. Kiều Lệ kéo tay Giang Thừa và cả Diệp Vạn Thu đứng lên, lau lệ đọng trên khóe mi, lời thốt ra đã chẳng còn nặng nề nữa.

- Mười một năm rồi, con không nghĩ có một ngày mọi người lại tề tụ về đây để thăm anh hai của con. Con không dám thay mặt anh ấy để nói với mọi người một câu bỏ qua hết quá khứ, nhưng nỗi ám ảnh ấy con đã vượt qua được rồi, mọi người cũng không cần phiền muộn về chuyện phải tạ lỗi ra sao nữa.

Cô nhìn Giang Thừa, thật tâm xem ông như cha.

- Tuy con chỉ mới làm con dâu của ba tròn một năm, nhưng sự quan tâm và yêu thương của ba đối với con thế nào con đương nhiên nhìn nhận được. Con không nói ra sự thật vì sợ ba chịu không nổi cú sốc tinh thần, con đã không truy cứu trách nhiệm chuyện năm xưa thì có lý nào lại tố cáo ba để ba vào tù kia chứ. Ba… cha mẹ con mất sớm, chính ba đã cho con biết cảm giác được có cha là như thế nào, sau này... mong ba che chở cho con.