Giọng của Lý Tư - quản lý khách sạn Kim Ngưng vang lên rõ mồn một, loa điện thoại còn thu được cả tiếng "lách tách" của ngọn lửa đang mạnh mẽ bùng cháy và tiếng la hét thất thanh. Kiều Lệ tắt máy, nâng mắt nhìn gương mặt biến sắc của Giang Tuấn, lạnh lùng và đê tiện quấn lấy trong vòm họng đến hòa tan ra.
- Nghe thấy gì không? Cháy rồi! Biết tại sao không? Do tôi làm đấy…!
Kiều Lệ nhếch môi, ngửa cổ cười từng tiếng ngắt quãng rồi phá lên cười lớn một tràng không chịu dừng lại. Giang Tuấn thất thần nhìn cô, nhìn mấy lớp ngụy tạo mà cô cố tình cho anh thấy, anh tiến một bước, cô lùi hai bước, đến khi lưng cô va vào bức tường lạnh lẽo họ mới dừng lại.
Anh chống tay lên tường, giam cô trong ngực, chẳng nói gì chỉ biểu lộ ngàn vạn bi thương. Kiều Lệ không dám nhìn nữa, móng tay cô găm chặt vào đùi để bản thân đừng mềm lòng, lẳng lặng đưa đôi mắt lơ đãng sượt qua bả vai Giang Tuấn, lạnh lùng nhắc nhở:
- Mấy trăm người… có ai bị mắc kẹt lại trong đám lửa kia không nhỉ? Ha, Giang gia… sắp tàn rồi!
Cô nhắm mắt, môi vẫn cong nhưng tâm thì chết lặng, nếu như bây giờ anh tát cô một cái, có lẽ cô sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hô hấp Giang Tuấn trở nên nặng nề như hít phải khói, l*иg ngực muốn giải thoát cho trái tim vì thương tổn mà héo mòn. Anh bị cô dồn ép đến hết đường lui, trong góc tối của riêng anh chỉ có mình anh vào máu đỏ. Anh vuốt gương mặt gầy lạnh của Kiều Lệ, khẩn cầu hay van nài đã là thừa thãi, vì cô không muốn nghe nên mấy lời đó như những câu chữ sáo rỗng vô tri.
Anh kéo mạnh eo nhỏ ôm cô vào lòng, siết chặt tay như muốn khắc cô vào thể xác rồi mang theo bên mình, mọi đả kích đang hứng chịu vẫn không đủ để anh thốt ra một câu nặng lời.
- Em ở yên đây đừng đi đâu cả, đợi anh về chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện. Khuya rồi, ngoài kia lạnh lắm!
Có vài giọt nước mắt thấm vào vai áo Kiều Lệ, khi anh buông cô ra cơn rét lạnh ập tới giống như trời đã chuyển đến cuối đông. Giang Tuấn rời khỏi phòng, bước chân vội vã tội nghiệp chạy đằng trước, cô cũng mất phương hướng mà đuổi theo sau, vạt áo của anh phất phơ, cô đưa tay níu lấy trong vô vọng nhưng anh đã ở cuối đoạn cầu thang không hề quay đầu nhìn lại.
Cô ở đây, anh ở đó… như cách nhau muôn trùng hải lý, muốn vươn tới phải vượt qua hàng ngàn con sóng dữ. Cô chẳng có thuyền… thì làm sao tới được nơi anh…
Kiều Lệ buông thõng cánh tay, tiếng nấc từ cổ họng thoát ra, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, mọi thứ nhòe đi khiến cô mất thăng bằng ngồi thụp xuống sàn nhà.
Và thế là hết! Anh sẽ hận em đến cả cuộc đời!
Cả cuộc đời đó của anh vừa đủ để quên em và yêu thêm một người nữa. Nhưng còn em… em sẽ dùng từng ấy thời gian của cuộc đời mình để nhớ thương anh.
Cô ôm lấy bụng mình, lệ nhỏ dài từng giọt, thời gian ngắn ngủi không cho cô tiếp tục lụy vương. Dì Liêu đã từ dưới lầu đi lên, cô vội vàng lần tường đứng dậy.
- Sao mợ lại ngồi ở đây? Sàn nhà lạnh lắm.
- Dì giúp con thay ga giường mới đi, sáng nay Tiểu Nhu không thay khiến người con ngứa ngáy khó chịu quá.
Kiều Lệ nhăn mặt, đưa tay gãi gãi mấy cái. Dì Liêu hiền từ dễ tin người nên bị cô qua mặt mà chẳng hay.
- Mợ đợi tôi một chút, để tôi xuống nhà lấy chăn ga mới.
Cô gật đầu, quay bước trở về phòng, đợi dì ấy vừa khuất sau đoạn cầu thang đi vào phòng ủi đồ, cô liền ôm bụng nhón chân trần chạy nhanh xuống nhà rồi nhẹ nhàng mở cửa chạy tiếp ra sân. Cổng lớn đã bị khóa, người khóa chắc chắn là Giang Tuấn, nhưng anh ấy sẽ không ngờ được rằng chìa khóa cổng dự phòng của Tiểu Nhu đã bị cô trộm từ lâu.
Chiếc xe bán tải màu cam từ trong góc tối chạy vụt đến trước cổng, Kiều Lệ vội vàng leo lên, dì Liêu từ trong nhà chạy ra lớn tiếng gọi thất thanh, cô nhắm mắt đóng mạnh cửa xe khép lại mọi ân oán hận thù, đời đời kiếp kiếp ngăn cách với thế giới hào môn danh vọng.
Lời cuối cùng còn để lại mắc kẹt ở cổ họng âm ỉ nhói lên: "Tạm biệt!"
Lâm Tư Mỹ nhích lại gần Kiều Lệ, nắm lấy tay cô, nhỏ giọng hỏi han:
- Không sao chứ? Giám đốc, anh ấy…
- Em không sao, chị nói với anh rể chạy nhanh một chút giúp em. Em còn phải tới nhà họ Diệp để giải quyết một số chuyện.
Tài xế lái xe là chồng sắp cưới của Lâm Tư Mỹ, họ đang trên đường về Vân Chu để làm lễ kết hôn, nhưng bị Kiều Lệ cuốn vào cuộc trốn chạy thót tim này. Chỉ chốc lát sau chiếc xe dừng lại tại biệt thự Diệp gia, Diệp Nam Thành đã đợi sẵn ở cổng, nhìn cô một thân áo quần cũ kỹ như lần đầu gặp, lòng anh như có tảng đá đè nặng đến không thở nổi.
Diệp Vạn Thu và vợ con đang ngồi ở phòng khách, thấy Kiều Lệ bước vào liền vội vàng đứng lên, khuôn mặt chưa quá già nua đã cằn cỗi tái xanh, chân dồn chân quỳ xuống trước mặt cô thành khẩn.
- Kiều Lệ, tất cả là do chú, là một tay chú gây nên, là chú tham tiền nên mới làm nên loại chuyện khó dung thứ đó. Anh Giang không biết gì về cái chết của anh trai cháu cả, do chú sợ tội nên đã nói dối, chú biết lỗi của mình rồi... cháu báo cảnh sát bắt chú đi.
Những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi trên gương mặt hõm sâu của Diệp Vạn Thu, tội ác của ông rất đáng bị trừng phạt. Gần mười một năm nay ông chưa từng hết ám ảnh về những chuyện mà mình đã làm, nhưng vì sợ phải đối mặt với vành móng ngựa mà ông đã dùng đủ mọi cách để lấp liếʍ cho sự sai trái của bản thân.
Năm đó quá trình vận động hiến tạng rất khó khăn, những mô tạng khác thì thân nhân người chết sẵn sàng hiến, còn riêng đôi mắt thì chẳng ai cho. Nhà họ Giang vô cùng mong mỏi đôi giác mạc khỏe mạnh để ghép cho con trai mình, nhưng họ sống ngay thẳng không tham gia vào việc mua bán nội tạng trái phép. Giang Thừa đã nói với Diệp Vạn Thu, chỉ cần có người tình nguyện tặng cho Giang Tuấn đôi giác mạc thì ông sẽ hậu tạ thật xứng đáng.