Dì Liêu cầm tiền rời đi mà chẳng nghi ngờ gì, Kiều Lệ ngay lập tức tiến vào phòng nạo phá thai không do dự. Bên trong chỉ có Diệp Nam Thành, anh đưa cho cô một túi giấy bao gồm tờ giấy phá thai và đơn ly hôn do cô căn dặn chuẩn bị.
Kiều Lệ gấp lại bỏ vào túi, cảm xúc trong cô trộn lẫn quá nhiều khiến cô không biết phải làm sao, nên gương mặt cứ lạnh tanh như một kẻ vô cảm. Diệp Nam Thành ray rứt không yên, anh chụp lại một góc giấy, sắc mặt rối rắm tối tăm như đang làm chuyện phạm pháp.
- Kiều Lệ, như thế này quá tàn nhẫn với Giang Tuấn, em đi rồi, cậu ấy phải làm sao đây?
Phải làm sao ư?
Cô đã rất nhiều lần nghĩ đến điều này, nhưng cô không có cách nào ở bên cạnh anh ấy được nữa. Dẫu cho Giang Thừa không biết gì về cái chết của anh trai cô, nhưng ông ấy tông chết anh ấy là thật và đôi giác mạc Giang Tuấn đang mang của anh trai cô cũng là thật. Cô đến đây một lòng chỉ muốn trả thù, bắt đầu cùng anh ấy cũng chỉ là lợi dụng, bảo cô ở lại vì thương anh ấy, thì có khác nào một kẻ khốn nạn bán những khổ lụy trong quá khứ và cái chết của Trương Hạ để sống trong vinh hoa.
Không thể!
Cô đau lắm!
Nhưng cô không thể làm được!
- Diệp Nam Thành, chuyện này nhất định không được nói với Giang Tuấn, tối nay tôi sẽ đến tìm ba của anh, bảo ông ấy biết điều thì đừng chạy.
Cô ngồi yên trong phòng đợi thời gian trôi đi, để lỡ Giang Tuấn có kiểm tra camera cũng không nghi ngờ. Diệp Nam Thành chần chừ mãi rồi rời khỏi bằng cửa sau, trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn mỗi mình Kiều Lệ.
Lần bàn tay mở điện thoại lên tìm buổi họp báo mà Giang Tuấn đã nói sáng nay, anh xuất hiện trên màn hình phong trần và điềm đạm. Cô nhớ lần đầu gặp nhau dáng vẻ ấy anh tuấn, cao ngạo, còn anh của bây giờ giống như đã trải qua mấy kiếp sương gió vậy.
Tất cả… là do cô!
Loa điện thoại vang khe khẽ, người dẫn chương trình đặt các câu hỏi liên quan đến những bê bối an toàn thực phẩm gần đây của nhà hàng khách sạn, Giang Tuấn giải thích rõ ràng khâu bảo quản và vận chuyển nguyên liệu gặp vấn đề mới gây ra sự việc đáng tiếc trên. Anh đứng trước ống kính cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người và cam kết trong tương lai sẽ không lặp lại tình trạng tương tự.
Vì sao vậy? Anh rõ ràng biết có người hãm hại, thậm chí cô có thể đoán được anh ấy đã biết hung thủ là cô, sao anh không vạch trần?
Anh bao che cho em để làm gì, trong khi em sắp bóp chết trái tim anh…
Cuối buổi phỏng vấn, người dẫn chương trình đặt một câu hỏi ngoài lề về tình trạng hôn nhân của Giang Tuấn, anh cầm micro, chất giọng trầm đều vang lên, không do dự thổ lộ:
- Lễ cưới của chúng tôi diễn ra không được nhiều người biết đến, lại rất sơ sài, đây là lỗi do tôi, là tôi đã khiến cô ấy chịu thiệt thòi. Chúng tôi quen biết nhau chỉ là tình cờ, tôi yêu cô ấy cũng là tình cờ, nhưng không hề qua loa chóng vánh. Tôi yêu cô ấy tính bằng giờ, bằng ngày, bằng tháng, bằng năm và bằng cả cuộc đời.
Anh lặng đi một lúc, tròng mắt hơi đỏ, giọng cũng lạc đi.
- Kiều Lệ! Trương Kiều Lệ! Chúng ta yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Anh cũng không nhớ rõ mình yêu em từ bao giờ, nhưng anh biết rõ mình không thể sống thiếu em, quãng đời của anh từ đây và sau này là của em, là bù đắp cho em, lo lắng cho em và con. Đừng rời xa anh… có được không? Xin em…
Có lẽ, sau cuộc họp báo này người ta sẽ lại mắng anh không có thành ý hối lỗi, còn lấy việc chung để giải quyết chuyện riêng, nhưng chỉ có Giang Tuấn và Kiều Lệ mới biết anh vì sao lại có hành động bồng bột như một cậu thiếu niên như thế.
Cúi đầu vì em, quỵ lụy cũng vì em! Nhưng em không thể, điều duy nhất em có thể làm cho anh là để anh an yên sống với ánh sáng ấy đến trọn kiếp người...
Sống tốt nhé! Và quên em nhanh nhé...!
Nước mắt Kiều Lệ rơi xuống ướt đẫm gương mặt đầy mệt mỏi của Giang Tuấn trên màn hình điện thoại, cô đưa tay vội lau nhưng nó nhòe đi mờ cả hình ảnh của anh. Cuối cùng cô không lau nổi nữa, bỏ lại điện thoại vào túi, đứng lên rời khỏi phòng phá thai.
Giang Tuấn… Xin lỗi anh!
Dãy hành lang khoa sản có rất nhiều phòng, khi Kiều Lệ đi ra vẫn cách dì Liêu một đoạn rất xa, lúc cô bước tới dì ấy cũng không nghi ngờ gì.
…
Tám giờ tối, bóng đêm đã tràn về, cơn gió tháng mười chưa đủ lạnh mà đã rét, hành trang đã chuẩn bị, cô gái gầy nhỏ lặng lẽ ngồi bên bàn, đôi mắt thất thần đợi người về để nói lời biệt ly sau cuối.
Tiếng bước chân đến gần, từ cầu thang tới cửa phòng, Kiều Lệ đếm đủ mười hai bước. Hình dáng đã sớm thân thuộc ấy xuất hiện, thêm hai bước nữa, chợt… anh dừng lại.
Giang Tuấn còn chưa kịp nở nụ cười sau một ngày làm việc như cái máy, thì đã sững sờ khi nhìn thấy hình ảnh một Trương Kiều Lệ của ngày đầu. Cô mặc chiếc áo phông màu đỏ, bả vai đã hơi phai màu, chiếc quần bò màu xanh nhạt cao trên mắt cá chân, gương mặt vô cảm nhìn thẳng bức tường đằng trước.
Một trận rét run chảy qua người Giang Tuấn, mặt sàn bằng phẳng mà anh dò dẫm từng bước để đi, ngay lúc này khớp xương đã mềm nhũn giống như từng thớ thịt, anh khụy chân xuống trước mặt Kiều Lệ, nắm lấy bàn tay của cô, nở một nụ cười vô cùng gượng gạo.
- Khuya rồi, sao còn ngồi ở đây, ai làm em giận sao? Nói anh nghe, anh đòi lại công bằng cho em.
Giọng anh run, bàn tay cũng run, đây đều là do cô mà ra, Kiều Lệ đau lòng, rất đau lòng nhưng không thể dang tay ra để ôm anh được.
Cô nghiêng đầu nhìn anh, đè nỗi thương đau vô hạn thật sâu thay bằng sự tàn nhẫn đáng ghét. Vươn bàn tay gầy nắm lấy chiếc cằm mà cô từng hôn lên nó dùng sức bóp lấy, đồng tử nở ra, chất giọng lạnh lùng siết mạnh trong từng kẽ răng.
- Công bằng? Tôi nghĩ thứ đó anh nên đòi lại cho mình thì hơn. Giang Tuấn! Là anh ngu hay anh không chịu hiểu? Tôi không yêu anh, một chút cũng không. Vậy nên nghe anh nói mấy lời tình tứ kia tôi chỉ muốn nôn. Anh biết vì sao mình phải ăn cơm ở trại tạm giam không? Biết tại sao hàng loạt nhà hàng khách sạn của mình trở nên điêu đứng không? Là do tôi làm đấy, anh có còn muốn đòi lại công bằng cho tôi nữa hay không?