Kiều Lệ ngẩn người, nụ cười cũng trở nên cứng nhắc, hai cánh môi khép lại, vài thước phim xưa cũ chạy ngang qua đầu. Đã có ai chưa nhỉ? Có ai từng khen nụ cười của cô đẹp, hay họ chỉ bảo cô làm vẻ mặt hòa nhã cho họ vui, chắc có lẽ ngoài Trương Hạ ra thì Giang Tuấn là người đầu tiên và… sẽ là người cuối cùng.
Cánh môi hồng mím lại, cô cúi đầu, lại chìm đắm vào một cõi âm u. Giang Tuấn hận mình sao không đợi thêm chút nữa, để nụ cười vô tư ấy đừng vội vàng vụt tắt, anh kéo cằm cô lên, kề trán vào trán cô, ngữ điệu trầm thấp nhẹ nhàng.
- Kiều Lệ của anh sắp được mười chín tuổi rồi nhỉ?
Kiều Lệ che miệng, ngăn cho cái hôn chuẩn bị tới, nhíu mày hỏi lại:
- Thì sao?
- Không sao cả, chỉ là thấy em lại cao thêm một chút rồi nhưng vẫn gầy như vậy, sau này mỗi ngày anh sẽ đều pha sữa vỗ béo em.
Dứt lời, sau gáy Kiều Lệ bị kéo nhẹ một cái, hai cánh môi chạm nhau, chiếc lưỡi mềm ướt nhẹ nhàng tách hàm răng tiến vào trong chạm vào đầu lưỡi nhỏ. Áo ngủ bị kéo lên cao, đôi ngực tròn ẩn trong lớp áσ ɭóŧ trông vô cùng no đủ. Giang Tuấn luồn tay ra sau, bấm nhẹ một cái, chiếc áo nhỏ xinh bị vứt xuống sàn, chấm hồng hào lộ ra, anh phủ tay mình lên vừa bóp vừa se nhẹ.
Tiếng mưa ngoài kia không lấn át được tiếng thở dốc phát ra từ cổ họng run rẩy của Kiều Lệ, từ lúc nào một kẻ đi săn đã trở thành con mồi? Cô bị dồn vào ngõ cụt, tay chân không biết bấu víu vào đâu, vài động tác nhẹ nhàng của Giang Tuấn đã khiến cô hoàn toàn trần trụi. Anh quỳ dưới ghế, tách nhẹ hai chân ra, Kiều Lệ giật mình khép lại, cô lắc đầu nhưng cái nhận lại là nụ cười dịu dàng cưng chiều từ anh.
Bàn tay Giang Tuấn vuốt dọc theo đôi chân trắng muốt để cô thả lỏng rồi kéo chân cô vác lên thành ghế, môi lưỡi anh chiếm lấy nơi tối mật của hồng nhan kiều diễm. Cô ngửa cổ ra sau, tiếng thở nặng nề hòa với âm thanh do người bên dưới tạo ra khiến đầu óc trở nên mụ mị, đưa bàn tay vò tung mái tóc của anh, âm thanh rêи ɾỉ cố kìm nén cũng khe khẽ rơi ra kẽ răng.
Giang Tuấn chu đáo nhấn chìm Kiều Lệ trong sự hưng phấn từ những kɧoáı ©ảʍ chân thật, đến khi cả cơ thể cô run lên bần bật mới chịu buông ra. Anh ngẩng đầu, đứng lên hôn môi cô, chia cho cô chút ngọt ngào mình vừa lấy được. Kiều Lệ ôm cổ anh nhiệt tình đáp lại, lúc này cô đã hoàn toàn vứt bỏ lớp vỏ ngụy tạo kia, vở diễn mà cô tỉ mỉ bày ra, chính cô là người diễn tệ hại nhất.
Chiếc nệm mềm mại bị hai người cùng lúc đè xuống, Giang Tuấn kê gối dưới lưng Kiều Lệ, nâng mông cô lên cao rồi từ từ tiến vào, tiếng da thịt va chạm chậm rãi rồi tăng tốc, mỗi lần rời ra rồi vào lại đều sâu tận bên trong. Kiều Lệ bấu chặt ga nệm, nhỏ giọng khổ sở bảo anh nhẹ nhàng một chút, nhưng anh vờ như chẳng nghe thấy còn tăng tốc mạnh mẽ hơn.
Khả năng sinh lý của Giang Tuấn rất tốt, thế nên chỉ một lần hoan ái không thể nào thỏa mãn được anh. Kiều Lệ bị anh kéo tới kéo lui làm đủ tư thế, khi cao trào qua đi, dòng nhiệt lưu tiến thẳng vào bên trong cô, anh chỉ hận không thể dốc ngược cô xuống để không phí phạm.
Những ngày gần đây mỗi làm chuyện thân mật Kiều Lệ luôn cảm thấy Giang Tuấn rất lạ, anh mãnh liệt hơn, làm lâu hơn và không bao giờ chịu ra bên ngoài.
Kiều Lệ có thói quen uống thuốc tránh thai vào buổi tối, mỗi lần uống đều đứng trước mặt Giang Tuấn mà bỏ thuốc vào miệng. Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì, nhiều lúc còn giúp cô vuốt ngực rồi hỏi có cảm thấy khó chịu ở đâu không.
Đêm nay mưa sẽ còn dai dẳng, những muộn phiền trong lòng Giang Tuấn cũng dày đặc như mây đen. Anh dựa vào đầu giường, nhìn cô gái gầy nhỏ đã chìm vào mộng mị, liếʍ liếʍ cánh môi, lại nhớ tới điếu thuốc dù anh không hề nghiện.
Qua đêm nay, hay cả đêm mai… có kịp không nhỉ, có níu được tay em không nhỉ?
…
Kiều Lệ làm quản lý ở Mộc Hoa cũng đã gần hai tháng, thành tích không có gì nổi bật do cô chẳng cố gắng một ngày nào. Thời gian vừa qua mối quan hệ của cô và Phó Ninh cũng thân thiết hơn một chút, từ miệng của anh ta cô moi được địa chỉ giao nguyên liệu cho các nhà hàng khách sạn khác trong thành phố. Cô muốn đánh lớn, chỉ cần nói với Triệu Gia Viễn thông tin này, chắc chắn anh ta sẽ làm nên chuyện, nhưng... có lẽ là chưa cần vội.
Sau sự việc xảy ra trên xe buýt lần trước, Kiều Lệ đã chịu để tài xế đưa đón mỗi ngày, cô không muốn làm phật lòng Giang Tuấn, trước khi dứt áo rời đi vẫn tham vọng níu giữ chút kỷ niệm tươi đẹp cuối cùng này.
Chiều nay Nam Châu lại có mưa rả rích, giọt nước trong suốt chảy dài xuống kính xe như trời đang trút cạn nỗi buồn. Kiều Lệ trượt ngón tay dài theo đường nước chạy, rồi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy quầy thuốc tây ở bên đường.
Cô bảo tài xế ngừng xe, đội mưa vào trong mua thuốc tránh thai dù ở nhà vẫn còn rất nhiều, nhưng để an toàn cô sẽ đổi thuốc mới để bảo đảm ngày ra đi không có điều gì vướng bận.
Nhân viên tiệm thuốc nhìn Kiều Lệ một lúc rồi đưa cho cô hộp thuốc màu hồng nhỏ, cô thanh toán tiền, chạy lướt qua màn mưa trở vào xe. Nhìn những viên thuốc nhỏ xíu còn nằm nguyên trong vỉ thiếc, một chút chua chát luồn lách chảy vào tim…
Nếu có thể sống một cuộc sống bình thường, cô cũng muốn được mang trong mình đứa trẻ của người mình yêu thương, nhưng tiếc là cuộc đời cô đã chẳng thể bình thường như thế...