Giọng nói vang trên đỉnh đầu khiến đại não Kiều Lệ tê rần sợ hãi, cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn liền đυ.ng phải ánh mắt đen sâu thăm thẳm của Giang Tuấn. Ngay lúc này trái tim cô co thắt mạnh mẽ đau đớn, sống lưng mướt mồ hôi giống như đi nɠɵạı ŧìиɧ mà bị bắt gặp.
Ý nghĩ vang lên trong đầu cô lúc này là cần phải giải thích, nhưng hiện giờ cô không còn đủ bình tĩnh để thốt lên một lời nào, mà Giang Tuấn cũng đã chẳng còn kiên nhẫn nữa. Anh thô bạo kéo tay cô đứng dậy, tiến lên một bước rồi vung thẳng nắm đấm vào mặt Triệu Gia Viễn.
Không cho kẻ có tư tình riêng với vợ mình có cơ hội ngồi vững, anh nắm lấy cổ áo của Triệu Gia Viễn, gầm lớn vào mặt hắn ta:
- Mày vừa nói gì với cô ấy, nói lại cho tao nghe.
Khung cảnh trong xe trở nên hỗn loạn, hành khách dồn hết lên phía trước vì sợ liên lụy, bao ánh mắt đổ dồn về ba người họ, bao gồm cả sự dè bỉu dành cho đôi hai kẻ "thông gian." Triệu Gia Viễn bị đánh chảy cả máu miệng, anh ta không tỏ vẻ gì là đau đớn ngước mặt nhìn Giang Tuấn, nhếch môi cười khẩy.
- Mày muốn tao nói cái gì? Đường đường là một tổng giám đốc lớn mà để vợ mình phải ngồi xe buýt khổ sở như vậy, cùng là đàn ông tao cảm thấy nhục nhã giùm cho mày đấy. Tao là người biết thương hoa tiếc ngọc, nên nhất định phải đến tận nơi để xin được vinh hạnh đưa đón cô ấy mỗi ngày, chỉ có vậy thôi mà.
- Khốn kiếp.
Nắm đấm của Giang Tuấn thêm lần nữa rơi vào mặt Triệu Gia Viễn, anh ta không hề phản kháng còn có phần hả hê. Kiều Lệ đứng bên cạnh mặt mày tái xanh, vội kéo tay Giang Tuấn lại trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
- Anh dừng lại đi, còn đánh nữa hắn sẽ chết mất.
- Cô thương xót cho nó à?
Giang Tuấn vung tay một cái làm Kiều Lệ mất thăng bằng chao đảo, nhưng vẫn không bỏ cuộc nhào tới ôm lấy thắt lưng của anh, nghẹn giọng khẩn cầu:
- Em không có quan hệ gì với hắn cả, là hắn cứ một mực bám theo em nói mấy lời buồn nôn. Giang Tuấn, em không có phản bội anh, sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của anh có được không?
- Kiều Lệ, em thà từ chối anh để hèn mọn van xin hắn sao?
- Im miệng đi, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà, tôi đã có chồng, chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Triệu Gia Viễn nhập vai kẻ gạ tình xấu xa vô cùng xuất sắc, Kiều Lệ cũng thích ứng rất nhanh với vai diễn người phụ nữ đức hạnh, hai người phối hợp với nhau ăn ý đến từng chi tiết. Nhưng những mánh khóe này làm sao qua mặt được Giang Tuấn, anh nhếch môi khinh bỉ, dùng thêm sức bóp chặt cổ Triệu Gia Viễn.
- Thâm tình quá nhỉ, còn chừa đường lui cho nhau. Được, để tao xem thử mối quan hệ này thật giả bao nhiêu, nhưng mà tao nói cho mày biết, chỉ cần Trương Kiều Lệ còn sống ở nhà họ Giang một ngày, thì cho tới khi mày chết cũng đừng mơ được đυ.ng vào cô ấy.
Anh hơi khom người, vỗ bôm bốp vào mặt Triệu Gia Viễn rồi xoay lưng đi thẳng ra phía trước, Kiều Lệ còn ở lại anh cũng không quan tâm. Cô vội vã chạy theo sau, cố níu tay anh mấy lần đều không được, hai người xuống trạm dừng, anh đi quá nhanh, cô gần như là chạy vẫn không thể đuổi kịp.
Giang Tuấn sải rộng bước chân, trái tim anh bây giờ như có con dao đang cắt cứa, muốn phát tiết nhưng lại chẳng biết phải nhắm vào đâu. Không mất bao nhiêu thời gian họ đã về đến nhà, anh đi thẳng lên phòng, xô mạnh cánh cửa khiến Trần Duệ Dung đang ở dưới lầu cũng phải giật mình.
Lúc Kiều Lệ đi vào phòng chân dẫm phải chiếc cà vạt anh vừa mới vứt, cô khom xuống định nhặt lên thì giọng nói lạnh lùng kia rơi xuống bên tai.
- Để yên đó, đừng đối với tôi như cách em đã đối với hắn.
Tiếng nhịp tim của Kiều Lệ đập nhanh thình thịch lấn áp cả suy nghĩ của cô, người đàn ông trước mặt đã không còn dễ dỗ dành nữa. Cô thở ra mấy lần để lấy lại bình tĩnh, sau đó vẫn cúi người nhặt lại cà vạt nắm chặt nó trong tay, bao nhiêu thành khẩn đều thể hiện hết ra trên mặt để mong được cảm thông thêm giây lát nữa.
- Giang Tuấn, em biết anh sẽ không tin em, em cũng không có gì để chứng minh mình trong sạch cả. Nhưng em và Triệu Gia Viễn tuyệt đối không có mối quan hệ tư tình vụиɠ ŧяộʍ như anh đã nghĩ, nếu anh không tin thì có thể kiểm tra điện thoại của em, hay camera trên tuyến xe buýt đó, trên đoạn đường em về và cả ở Mộc Hoa nữa, xem thử em có lén lút gặp mặt hắn hay liên lạc với hắn ta không. Nếu bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ… thì anh đem em tới bệnh viện đi, để họ khám thử trên người em có lưu lại dấu vân tay nào của hắn hay có lén lút để hắn làm chuyện sằng bậy…
- Đủ rồi, em xem tôi là thằng ngu sao?
Anh quát lên một tiếng làm Kiều Lệ sững người, chiếc cà vạt rơi phất phơ chạm vào mắt cá chân khiến cô rùng mình lạnh toát, bao nhiêu lời ngụy biện chưa kịp nói hết đã bị nghẹn lại ở vòm họng, vì sao vậy? Vì sao thấy anh đau cô cũng đau thế này?
Hốc mắt Kiều Lệ không đỏ, cả tròng trắng và tròng đen không lưu lại chút ngụy tạo nào, nhưng Giang Tuấn không thể nhìn nổi nữa, giới hạn của anh đâu chỉ là Triệu Gia Viễn, thứ không chịu được chính là một phần thật lòng nhỏ nhoi cô cũng không thương xót mà dành cho anh.
- Lúc ở Tam Quang em đã nói với tôi những gì, em bảo trên đời này chưa một ai tin tưởng em cả, vậy nên em muốn tôi là người duy nhất tin em, Kiều Lệ… tôi có làm em cho thất vọng không? Tôi biết rõ mỗi lần em dựa vào lòng tôi đều mang tâm tư riêng, biết sau cái hôn nồng nhiệt cùng tôi em đều lau sạch miệng, hay mỗi đêm đợi tôi ngủ say em liền giũ bỏ tay tôi trở về góc nhỏ của mình, tôi biết nhiều như thế, nhưng có bao giờ trách cứ em là kẻ lừa dối hay chưa? Bấy nhiêu chân thành nơi tôi vẫn không đủ để đổi lại chút thành thật trong trái tim em sao?