Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em - Kiều Lệ

Chương 30: Tết của người giàu và Tết của kẻ nghèo

Từ lúc biết nhau đến bây giờ, mỗi một câu đáp trả của Kiều Lệ đều khiến huyết áp của Giang Tuấn tăng cao. Anh hạ giọng, anh nổi trận lôi đình đều chỉ nhận lại sự trêu đùa không đứng đắn từ cô. Ngay giây phút này, anh chẳng nhớ nổi trước đó mình đã nghiêng bao nhiêu tin tưởng về phía cô, lấn áp tâm trí anh hiện tại chỉ có câu nói "cô thích tiền" và hình ảnh cô cong môi cười với Triệu Gia Viễn.

Chẳng bao giờ giữa cả hai có một cuộc đối thoại bình thường, cũng chẳng khi nào thôi dùng ánh mắt thù địch để mà liếc nhìn nhau. Giang Tuấn biến thành kẻ vô cớ, không cần biết cô có bao nhiêu lí do, chỉ cần một phút một giây cô gần gũi với người đàn ông khác, thì chính là kẻ có tội.

Anh luồn tay vào váy cô, thô bạo đưa tay vào giữa hai chân tạo nên âm thanh "lách tách" vô cùng ám muội, môi bạc lạnh tà mị tiếp tục buông lời chất vấn.

- Cô thích tiền có đúng không? Tôi có thể cho cô tiền, sao không bò lên người tôi mà đòi hỏi, hay cô nghĩ thằng khác hơn tôi, nếu vậy ban đầu sao không gả cho hắn?

Vén cao làn váy đỏ, tay không ngừng vân vê nơi tư mật, ánh mắt bỡn cợt giương lên, lời thốt ra có thể đả thương người khác.

- Ngoan, cho cái giá đi, cô đòi họ bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi.

Kiều Lệ khẽ chớp mắt nhìn Giang Tuấn, thoáng chút nặng nề ở trong tâm. Không hiểu được anh ta đang ghen tuông, hay thật đã ngấm sự coi thường cô trong trí não nên mới thế? Cô khép chặt hai chân, chống tay ngồi bật dậy. Vươn bàn tay nhỏ gầy nắm chặt cổ của anh, phả vào cánh môi kia lời khẳng định lạnh lùng.

- Tôi không phải là điếm, anh muốn chơi thì ra ngoài mà tìm.

Sự gai góc này là cái mà Giang Tuấn luôn không trông mong nhìn thấy, chí ít là nên đối với người khác thì hơn. Anh sẽ có chút không nỡ khi nói lời vô tình với cô, nhưng khi nghĩ đến việc cô đã dành nụ cười cho gã đàn ông khác, máu của anh lại lênh láng trong màng mắt.

Anh chiếm ưu thế đè Kiều Lệ xuống giường, kề trán vào trán cô, thủ thỉ vài lời không thật.

- Cô là vợ của tôi mà, yêu thương chồng mình một chút đi.

Nói rồi, anh dứt khoát kéo qυầи ɭóŧ của Kiều Lệ ném đi, nơi tối mật nhất của người con gái hiện lên dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn ngủ. Cô vùng vẫy không cho anh chạm vào, anh càng hung bạo muốn chà sát mạnh hơn. Kéo quần xuống thấp, kề vật đang thẳng đứng vào giữa hai chân của cô, muốn ngay lập tức xâm nhập.

Kiều Lệ biết hôm nay không thể thoát, nhưng cô không muốn anh ta xem mình như một công cụ tìиɧ ɖu͙© rẻ tiền. Để đi vào tim của anh ta, cô phải khiến mình thật thanh cao.

Cố hết sức lấy tay che chắn, không cho Giang Tuấn dễ dàng hành sự, Kiều Lệ hét lên, dù trên mặt chẳng có cảm xúc gì.

- Chẳng phải anh đe dọa tôi đừng bò lên người anh sao? Hành động của anh đang làm tôi nghĩ là anh rất ham muốn khi được ở bên cạnh tôi đấy?

Kiều Lệ chỉ tìm bừa lời để nói, không ngờ đánh trúng tim đen của người nào đó. Giang Tuấn dừng lại nhìn cô, ái nộ trong mắt vừa vơi đi đã tiếp tục tràn đầy, anh không trả lời, hất mạnh tay của cô ra, đột ngột đưa vào.

Có sự vỡ rách ở đâu đó chẳng vang lên thành tiếng mà cả hai người đều ngầm cảm nhận được, chút chật chội, chút rát buốt âm ỉ dưới hạ thân. Kiều Lệ khổ sở nhăn mặt, cắn chặt cánh môi, nhắm nghiền hai mắt, mồ hôi rỉ ướt trán, không chấp nhận nổi sự mới mẻ này.

Giang Tuấn cúi đầu nhìn màu đỏ thẫm thấm ướt ga nệm, ấm áp bao trùm khiến anh hoàn hồn đưa mắt nhìn cô gái dưới thân đang đau đớn chật vật. Anh vuốt làn tóc rối của cô, muốn đưa tay lau những giọt mồ hôi đang thi nhau chảy, nhưng ý định còn chưa kịp làm thì cô đã mạnh mẽ rời đi.

Hai "vị trí" vừa ăn khớp vào nhau đã cách xa ra một khoảng, Kiều Lệ rúc trong góc giường, mặc kệ cơn đau, trợn mắt, quát lên với Giang Tuấn:

- Anh luôn xem tôi là kẻ hám lợi dơ bẩn, vậy sao còn chạm vào tôi?

Đây đã là lần thứ hai bị phũ phàng từ chối, dù đã thành công bước một nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn "đối tác" xua tay. Giang Tuấn nuốt nước bọt, yết hầu căng cứng, không tìm ra lý do nào để trả lời cho thắc mắc vì sao lại bị cự tuyệt dù cô luôn miệng nói mình thích tiền, tiền là anh đây sao cô không đưa tay ra nhận?

- Trương Kiều Lệ, cô sợ tôi chạm vào đến thế sao? Vậy lúc Triệu Gia Viễn bế cô lên xe sao cô không vùng vẫy, hay bây giờ cô thay đổi mục tiêu rồi, có phải đang hy vọng người nằm trên giường cùng mình là hắn hay không?

Lúc này, Kiều Lệ đã có thể khẳng định là Giang Tuấn đang ghen, nhưng cách ghen của anh ta thật đáng sợ. Anh ta có cảm giác với cô không, hay đơn thuần chỉ không muốn chia sẻ một món hàng với người khác?

Mãi mê đánh giá sắc mặt của anh ta mà cô quên việc phải trả lời, mà hành động này của cô khiến Giang Tuấn hiểu lầm là ngầm thừa nhận. Máu nóng lại ồ ạt chảy, anh không còn kiểm soát được bản thân, muốn hoàn toàn biến Trương Kiều Lệ thành người của mình.

Bàn tay to lớn kéo chiếc áo len bên ngoài, muốn ngay lập tức vuốt ve làn da mịn màng ẩn trong lớp váy. Động tác của anh nhanh đến mức Kiều Lệ không kịp phản kháng, hạt ngọc cài áo bằng nhựa văng ra rơi xuống sàn vang lên tiếng kêu "lách cách" làm cô giật mình, giây tiếp theo là phẫn nộ, dùng sức đấm vào ngực Giang Tuấn, gào lên:

- Anh làm hỏng áo của tôi rồi, anh đền đi… đền đi…

Giang Tuấn không biết ái nộ trong lòng Kiều Lệ có hình thù gì, anh cố chấp mặc định suy nghĩ của bản thân luôn luôn đúng, ghen tức lại dâng trào, lại tiếp tục nói lời khó nghe.

- Cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Còn ý tưởng nào mới mẻ hơn không? Bắt tôi đền áo sao, cái là ai tặng đây? Triệu Gia Viễn à?

Anh không dừng lại, hung hãn giật phăng những chiếc cúc áo khiến nó đứt ra. Đáy lòng Kiều Lệ lúc này cũng rơi rớt theo những viên ngọc bằng nhựa ấy. Cô bắt lấy cổ tay Giang Tuấn, tròng mắt đỏ lên, không rơi nước mắt chỉ có tơ máu hiện hữu mà thôi.

- Anh còn lời nào khác để đánh giá về tôi nữa hay không? Thế giới của các người bạc vàng chất đống, nên có thể đứng trên đỉnh cao lấp lánh đó để nhổ nước bọt xỉ vả những kẻ nghèo khổ như chúng tôi à? Đồ hèn hạ.

Kiều Lệ không chỉnh sửa chiếc váy đã vén cao tới bụng, để nguyên cổ áo đã bị rách dài tới ngực, thả đôi chân trần run run xuống sàn nhà, trong bóng tối lượm nhặt những hạt nhựa tròn rơi rớt xung quanh.

Lòng bàn tay nhỏ chứa năm viên nhựa không lấp lánh, không tinh xảo, cô chìa trước mặt Giang Tuấn, lời tuôn ra chứa vạn phần ai oán:

- Anh có biết để mua được chiếc áo này chị ấy phải bao làm bao nhiêu ngày công không, có biết để tặng cho tôi món quà này chị ấy phải tăng ca nhiều hơn để dành dụm lại tiền? Tết của các người là tụ họp bên bàn tiệc lớn tay bắt mặt mừng, là xum xoe quần là áo lụa dát trên người đá quý kim cương. Còn Tết của chị ấy là tranh thủ chạy từ Nam Châu về Vân Chu chỉ vỏn vẹn hai ngày, sau đó nuốt nước mắt trở về thành phố để làm thêm những ngày được nhân ba tiền thưởng. Trong mắt các người chúng tôi nghèo hèn bẩn thỉu, vậy các người sạch hơn chúng tôi bao nhiêu?