Dốc Cạn Chân Tình Để Yêu Em - Kiều Lệ

Chương 17: Phá lệ

Giang Tuấn còn chưa quay lại phòng bệnh thì Diệp Vạn Thu đã cho người mang đồ ăn tới. Rõ ràng không hề có chuyện chú ấy được cứu sống một mạng gì đó, vụ gãy chân kia cũng là giả, thì tại sao lại quan tâm tới Trương Kiều Lệ như thế? Anh trầm ngâm một lúc, mối quan hệ thật sự của hai người họ chắc chắn không phải bình thường.

Lúc Giang Tuấn trở lại Kiều Lệ vẫn còn đang nhắm mắt, anh cẩn thận đổ cháo ra bát rồi nâng giường lên giúp cô.

- Ăn một chút rồi uống thuốc.

Kiều Lệ mở mắt ra nhìn, không có ý định để anh ta đút cho mình nên tự động cầm muỗng lên trước.

- Cô không tiện, để tôi làm cho.

Giang Tuấn giành lại muỗng từ tay Kiều Lệ nhưng cô giữ chặt không buông, đuôi mắt nhếch lên mang theo ý cười không thiện cảm.

- Anh cảm thấy áy náy nên cố gắng dỗ dành tôi đấy à? Nếu đúng thì không cần đâu.

Cô đảo mắt sang một bên không muốn tiếp chuyện, mà Giang Tuấn vô duyên vô cớ lại thấy hành động này của Trương Kiều Lệ cũng không quá đáng ghét. Anh kéo ghế ngồi sát mép giường, phá lệ nhỏ nhẹ thêm lần nữa.

- Dỗ dành gì chứ, tôi thấy cô đang bệnh lại còn bị thương nên muốn giúp thôi.

- Không sao, trước giờ tôi bị bệnh cũng chỉ có một mình, không có người đút... tôi vẫn sống đến bây giờ đấy thôi.

Lời của Kiều Lệ nhẹ tênh không mang bất kỳ hàm ý nào, nhưng lọt vào tai Giang Tuấn lại khiến đáy lòng nặng trĩu. Anh lẳng lặng nhìn cô múc từng muỗng cháo nhỏ, ngoan ngoãn ăn dù anh biết cô chẳng có vị gì.

Tự dưng, anh cảm nhận thấy những xúc cảm mơ hồ lởn vởn trong trí não mình, ở đâu đó mắc kẹt lại thứ gì không rõ, anh lại muốn biết cô gái trước mặt này đã sống thế nào sau từng ấy năm?

Một người thinh lặng nuốt từng ngụm cháo ấm, một người an tĩnh ngắm nhìn, không ai nói với ai câu nào, chung một không gian nhưng lại giống như tách biệt hai thế giới. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Kiều Lệ là người lên tiếng trước.

- Bao giờ thì đi?

Giang Tuấn hoàn hồn, giật mình thẳng lưng nhìn cô khó hiểu.

- Đi đâu?

- Làm thủ tục ly hôn, tối qua anh đã nói vậy mà.

Nhớ tới chuyện tối qua Giang Tuấn ho khan liên tục mấy cái, mày chau lại thở hắt ra, rồi đứng lên thu dọn thuốc trên bàn, gương mặt anh tuấn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, lạnh giọng trả lời:

- Nằm nghỉ thêm một chút đi, để tôi đi hỏi thử khi nào thì có thể xuất viện.

Nói rồi anh bước nhanh ra cửa, Kiều Lệ còn lờ mờ nhận thấy anh ta dường như đang rất vội vàng. Cô vén chăn nhìn thử vết bỏng trên da mình, không quá nặng nhưng có lẽ do mặc quần bó sát nên bóng nước mới nổi nhiều như thế.

Cô trượt dài xuống gối nở nụ cười đầy kiêu ngạo, tay bài cô cầm toàn những lá đen chuồng và bích, tự nhiên lá thứ mười ba lại nhặt được một con "hai cơ" giá trị thế này.



Giang Tuấn đi tới phòng của Diệp Nam Thành - con trai của Diệp Vạn Thu hỏi một chút về tình hình của Kiều Lệ, nắm rõ cô không sao, buổi chiều có thể xuất viện cũng yên tâm phần nào.

Diệp Nam Thành dựa vào ghế, thoải mái xoay xoay mấy cái đánh giá biểu cảm trên mặt Giang Tuấn một hồi, cười cười chậc lưỡi chọc ghẹo:

- Chà chà, chẳng phải lúc trước nói sẽ không bao giờ quan tâm đến người ta sao, bây giờ là sao đây, ý hợp tâm đầu rồi à?

Giang Tuấn chẳng chút nể nang với lấy cây bút trên bàn ném thẳng về phía Diệp Nam Thành, lườm anh một cái.

- Ngậm miệng lại, cậu cho người chăm sóc cô ấy giúp tớ một chút, tớ có việc phải đi ra ngoài, sẽ quay lại nhanh thôi.

Chơi thân với nhau từ bé đến lớn, Diệp Nam Thành chưa bao giờ nghe thấy từ miệng Giang Tuấn mấy lời quan tâm đến người khác như thế này. Hôm nay đại thiếu gia thị phạm đúng là mở mang tầm mắt, anh nhặt lại cây bút quay mấy vòng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Trương Kiều Lệ có gì đặc biệt mà chỉ trong thời gian ngắn, cả ba và Giang Tuấn đều bị cô ta "thu phục" rồi?



Giang Tuấn ngồi trên xe dán chặt hai mắt lên màn hình ipad, toàn bộ diễn biến trong khu vực bếp tối qua đều được camera ghi lại không sót chi tiết nào. Trương Kiều Lệ ở trước mặt anh ngang ngạnh nói một câu cãi lại một câu, vậy mà trước mặt người khác lại nhẫn nhịn mặc cho họ ức hϊếp.

Đồng tử Giang Tuấn tối dần trước hình ảnh đám người kia đổ nồi súp lên người Kiều Lệ rồi xịt vòi nước qua loa để chữa nóng cho cô, sau đó vô tâm bỏ mặc người bị thương mà đi về hết. Cô gái gầy gò nửa thân ướt sũng đứng đó không nói một lời nào, còn nhoẻn miệng cười đầy xót xa.

Đoạn băng ghi hình cứ nối tiếp nhau đưa cảm xúc của Giang Tuấn mỗi lúc một trùng xuống, chiếc xe buýt giữa đêm tối vội vã rời đi để Trương Kiều Lệ khổ sở suốt một đoạn đường dài, hắn tự hỏi lúc đó trong lòng cô nghĩ gì?

Nam Châu rộng lớn như vậy mà chẳng ai dang đôi tay che chở cho một cô gái chân yếu tay mềm, nếu không vô tình gặp được Triệu Gia Viễn cho quá giang thì bao lâu cô ấy mới về đến nhà, hay sẽ ngã gục trên đường mà chẳng ai hay biết?

Giang Tuấn trầm ngâm, răng cắn chặt môi tràn đầy hối hận, anh vậy mà lại trách lầm một cô gái, còn dồn ép, nói mấy lời không đứng đắn chỉ trích cô. Xưa nay anh chưa bao giờ tự kiểm điểm bản thân mình, hôm nay là lần đầu tiên, mà anh đã phá luật của bản thân thì người khác cũng phải thế.

Chiếc Mercedes-Maybach dừng lại trước nhà hàng Mộc Hoa, Giang Tuấn một thân âu phục đen sải từng bước dài vào khu vực bếp. Phó Ninh nhìn khí thế bức người của anh tỏa ra khắp nơi cũng bắt đầu hoảng sợ, vội vã chạy theo sau nghe chỉ bảo.

- Tối đêm qua ai tham gia vào vụ đổ nước súp lên người Trương Kiều Lệ, bước hết ra đây.

Nhân viên đứng trong bếp cúi gằm mặt lén lút nhìn nhau không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám nhúc nhích. Phó Ninh thấy tình hình không ổn liền quát bọn họ một tiếng:

- Ai có liên quan thì thành thật nhận lỗi đi, nếu không sẽ bị đuổi việc đấy.

- Không có nếu không, mà chắc chắn sẽ bị đuổi, bao gồm cả quản lý trong khu vực này.

Giang Tuấn nghiêm nghị chỉnh lời Phó Ninh, mắt quét một lượt những người có mặt không chút khách khí, bọn họ cũng ý thức được vấn đề liền vội vàng nối đuôi nhào lên phía trước xin tha.

- Giám đốc, chúng tôi không có cố ý đâu, là Trương Kiều Lệ kia cản đường chúng tôi, ngài đừng nghe cô ta nói bậy.

- Đúng vậy, là cô ta lười biếng nên mới ăn vạ, mong ngài suy xét lại đừng đuổi chúng tôi đi.

Đám người kia vẫn nhao nhao trần tình không ngớt tiếng, nhân viên ở phía ngoài cũng tò mò ngấp nghé rình xem thử. Chuyện tổng giám đốc của Mộc Hoa ra mặt khiển trách nhân viên trước nay là chưa từng có, nay vì một Trương Kiều Lệ mà đích thân điểm mặt từng người. Xem ra cô gái kia không hề tầm thường, lần đầu tiên là gây ấn tượng, bây giờ kéo luôn đại thiếu của nhà họ Giang về phía mình, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Giang Tuấn nhìn ba người trước mặt bày ra đủ dáng vẻ hèn mọn để xin tha, nhưng đáng tiếc anh lại chẳng vừa ý biểu cảm nào, hai mắt âm u không chút thương tình nói thẳng:

- Ở Mộc Hoa này cái không thiếu nhất chính là camera, các người nghĩ chuyện vô lương tâm mà mình làm sẽ không ai phát hiện ra sao? Đã không nhận sai mà còn đổ tội cho người khác, các người nên mừng vì cô ấy đã không sao, nếu không tôi nhất định sẽ giao các người cho cảnh sát xử lý. Quản lý Phó, giải quyết tiền lương cho bọn họ rồi đuổi khỏi đây ngay cho tôi.