Vết Xước Của Tuổi Trẻ

Chương 5: Trái đất thật tròn

Thầy Hùng nói xong thì thở dài một hơi trong bất lực, ánh mắt người thầy đượm buồn, cả lớp học bắt đầu sôi nổi hẳn lên vì câu trả lời như ẩn chứa một lời tâm sự nào đó.

Cả trường trung học, ai ai không biết lớp 11A2 là một tập thể xuất sắc thế nào, hơn một nửa số học sinh trong lớp đạt được thành tích học sinh giỏi, còn có một vài cá nhân ưu tú từng tham gia các cuộc thi lớn do thành phố tổ chức và đạt được các giải thưởng.

Ngoài thành tích xuất sắc thì nhan sắc của các nam sinh nữ tú trong lớp 11A2 năm ngoái cũng là chủ đề nóng luôn được học sinh toàn trường quan tâm. Nổi bật nhất phải kể đến Lĩnh, chàng trai với cái tên độc đáo và gương mặt đào hoa được nhiều học sinh nữ hâm mộ, là đối tượng được nhiều cô gái ví như trai Hàn Quốc, nhưng điểm số của Lĩnh lại lẹt đẹt, thứ hạng thường nằm ở vị trí áp chót lớp, còn bị xem là khắc tinh của toàn thể 11A2 năm ngoái.

"Thầy ơi, ai vậy ạ, có phải là anh Lĩnh không thầy?"

Một vài cô gái rục rịch liên tiếp đưa ra những câu hỏi có liên quan đến Lĩnh, trong lòng những cô gái này ắt hẳn là muốn được chung lớp với Lĩnh. Vài cô gái còn bày ra vẻ mặt đắm đuối, cười tíu tít vì họ đinh ninh rằng học sinh ở lại lớp là Lĩnh. Thầy Hùng thấy các học sinh nữ bắt đầu nháo nhào thì thở dài thườn thượt.

Lớp 11A2 năm ngoái có hai người khiến thầy đau đầu không thôi, thứ nhất là Lĩnh, người được cho là hotboy trong mắt đám học sinh nữ, người còn lại khiến thầy không kịp trở tay. Mỗi khi nhớ lại gương mặt sáng sủa nhưng nụ cười lại gợn đòn của học sinh kia, thầy lại cảm thấy đó là nốt trầm trong suốt sự nghiệp hơn hai mươi năm trồng người.

"Không phải."

Thầy Hùng trực tiếp phản bác, dập tắt hy vọng của rất nhiều cô gái. Một vài học sinh nữ sau khi nghe thầy Hùng dứt khoát như vậy thì xụ mặt rầu rĩ không vui. Trong tích tắc, không khí sôi nổi ban nãy chùng xuống một cách nhanh chóng.

"Thưa thầy, vậy có phải là cái người ấy sẽ học chung với lớp mình đúng không ạ?"

Thầy Hùng gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời, cả lớp lại bắt đầu nhốn nháo sôi nổi hẳn lên, ai nấy đều tò mò về vị học sinh ở lại lớp thần bí kia. Nếu là nam thì có đẹp trai như soái ca ngôn tình hay không, nếu là nữ thì có xinh đẹp yêu kiều đến mức nào.

"Là ai vậy thầy?"

"Hôm nay bạn ấy không đến lớp sao thầy?"

Chưa bao giờ bầu không khí lớp A2 lại trở nên sôi nổi ồn ào như bây giờ. Thầy Hùng nhìn thấy cảnh này thì bắt đầu ngao ngáo không thôi. Những nếp nhăn trên gương mặt hiền hòa của người thầy giáo như phác họa ra nỗi ưu tư, phiền muộn của một người đàn ông miệt mài với nghề giáo.

"Lớp trưởng đang giữ danh sách lớp, em đọc lên cho mọi người cùng nghe đi, hôm nay anh ta chắc ta cũng không đến lớp đâu."

Thầy Hùng vẫn duy trì ngữ điệu nhẹ nhàng ấm áp, nhưng khi nhắc đến học sinh kia, thái độ của thầy lại tràn đầy vẻ châm biếm. Bị chỉ điểm, Khiêm miễn cưỡng đứng lên, hắng giọng một cái, anh ấy đẩy nhẹ gọng kính. Giơ cao tờ danh sách trong tay. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khiêm như chờ đợi.

"Học sinh ở lại lớp tên là Đoàn Duy Việt"

Khiêm hơi lưỡng lự trong giây lát nhưng vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm được giao. Sau khi nghe được cái tên kia, gương mặt của một vài học sinh trong lớp là rúm ró đến khó coi. Số ít học sinh còn lại thì dè dặt trao đổi ánh mắt với nhau, trong những đôi mắt ấy ẩn chứa ý tứ e ngại, còn có hoảng hốt.

Thầy Hùng nhìn thấy bầu không khí trong lớp học thay đổi ngay tức khắc, từ nhốn nháo ồn ào đến lặng thinh im lìm thì không lấy gì làm lạ. Từ lúc bước vào lớp 11, Việt luôn gây một nỗi ám ảnh vô hình cho hầu hết các học sinh, còn là người khiến ông ngày đêm lo âu đến mất ăn mất ngủ.

Ban đầu khi nhìn thấy cái tên này cùng bảng thành tích ưu tú trong bốn năm cấp 2, ông đã tự mình mường tượng ra hình ảnh một người học trò xuất sắc như thế nào. Nhưng khi chứng kiến Việt chểnh mảng trong học tập, thành tích ngày càng tụt dốc không phanh, ông lại phiền não không thôi.

Xuân ngồi nghiêm chỉnh ở một góc cũng bị lây nhiễm được bầu không khí lên xuống thất thường của lớp học. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong tích tắc đó bắt đầu từ lúc Khiêm đọc tên học sinh trong danh sách.

Xuân lẩm nhẩm trong miệng cái tên của người đó, Xuân vẫn chưa hề nhận ra điểm gì đặc biệt, chỉ là cô luôn cảm thấy cái tên Việt này mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Cô gái mang theo sự hoài nghi của bản thân về người tên Việt, cô ghé cái đầu nhỏ, cố rướn người về phía trước, sau đó lại vỗ nhẹ vào vai của một học sinh ngồi bàn trước.

"Hình như mọi người có vẻ sợ người đó lắm nhỉ?"

"Cậu nói ai cơ?"

Học sinh nam phía trước không nghe thấy, cậu ta nghiêng đầu nhìn Xuân với ánh mắt ngờ vực. Sau khi Xuân lặp lại tên học sinh ở lại lớp thì cậu ta thoáng giật mình trong chốc lát, nhưng rất nhanh, chàng trai cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhiệt tình cười với Xuân.

"À, cậu nói anh Việt à, anh ta ghê gớm lắm đấy, tớ nghe nói anh ta còn đánh cả con của hiệu trưởng nữa cơ!"

"Cái gì cơ, vậy mà không bị thôi học à?"

"Chưa hết đâu, ngay cả con gái anh ta cũng đánh luôn cơ đấy."

Học sinh nam cùng bàn cậu bạn kia lại bồi thêm một câu khiến Xuân sững sờ, cô thoáng nhớ đến một người cũng có tên Việt và ba lần vô tình gặp mặt ngớ ngẩn giữa hai người, lần thứ nhất chạm mặt, Việt cũng đã đe dọa sẽ đánh cô. Nghĩ đến đó, Xuân rùng mình trong vô thức. Cô nhíu mày, tiếp tục chủ đề đang dở dang cùng hai bạn nam.

"Tớ thắc mắc làm sao anh ta có thể vào A2 được hay vậy?"

"Hình như lúc thi tuyển vào lớp 10, điểm thi anh ta cao lắm thì phải, tớ nghe nói vậy đấy."

"Có khi là xem phao cũng nên."

Hai câu bạn, mỗi người nói một câu nhanh chóng giải đáp nghi hoặc trong lòng của Xuân. Sau cuộc trò chuyện mang đầy tính hóng hớt. Xuân cũng không quá lưu tâm, cô cứ thế vứt vội cái tên Việt ấy ra sau đầu, thú thật cô cũng chỉ hơi tò mò về người khiến nhiều bạn học nghe đến tên liền thẫn thờ chứ cũng không thích chĩa mũi vào chuyện của người khác.

Sau khi giới thiệu đơn giản về bản thân, thầy Hùng cầm lấy viên phấn trắng, đôi tay thuần thục của thầy viết tên môn học trên tấm bảng đen. Tiết học đầu tiên của năm học mới bắt đầu. Học sinh cũng dần hòa vào bầu không khí nghiêm túc của lớp học.

Như thường lệ, ngày diễn ra buổi lễ khai trường được ấn định vào ngày năm như mỗi năm. Dưới sân trường, tiếng nô đùa của những cô cậu học sinh không ngừng vang lên lanh lảnh, toát lên sức sống thanh xuân mãnh liệt trong buổi sáng mùa thu tháng chín.

Đúng bảy giờ ba mươi phút, buổi lễ khai giảng bắt đầu diễn ra trong không khí trang trọng. Vẫn như mọi khi, thầy hiệu trưởng lên bục phát biểu với bài diễn văn dài ngoằng khiến nhiều học sinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Buổi lễ khai trường chính thức kết thúc là khi từng hồi trống rộn rã vang lên. Sau buổi lễ, Xuân lôi kéo cô bạn thân cùng đi vệ sinh, với mình, Xuân mè nheo, cố nài nỉ Quỳnh cho bằng được nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu nguây nguẩy. Xuân rầu rĩ nói hai chữ tạm biệt với cô bạn thân rồi lủi thủi một mình đi về phía nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh đến lớp học cách nhau ba dãy hành lang với hai tầng lầu, phòng học của lớp 11A2 năm ở lầu hai của tòa nhà, là nơi trực tiếp đón ánh nắng mặt trời mỗi buổi sớm mai. Không khí khai giảng ban sáng vẫn còn đọng lại dư âm đâu đây. Dưới sân trường, lát đát vài học sinh còn đang cùng nhau xếp ghế nhựa thành từng chồng cao ngất, thỉnh thoảng tiếng nói cười ríu rít vang lên thật tươi vui làm sao.

Xuân đi chầm rì, bước từng bước trên hành lang, cả gương mặt nhỏ của cô gái chìm trong không khí ấm áp của những tia nắng rực rỡ. Nét đẹp dịu dàng kín đáo của cô gái ẩn hiện sau tà áo dài tinh khôi. Ở Xuân toát lên dáng vẻ mềm mại của một cô gái đang ở độ tuổi trăng tròn.

Hôm nay là ngày khai giảng nên bắt buộc học sinh nữ phải mặc áo dài. Nếu các cô gái khác đang xúng xính áo dài cùng với giày cao gót, thì Xuân lại chọn cho mình một đôi giày thể thao màu trắng. Xuân không thích âm thanh lộc cộc của giày cao gót nên cô thà chấp nhận xách tà áo một cách ngổ ngáo còn hơn là đi vào chân một đôi giày mình không thích.

Xuân cúi đầu sửa lại tà áo vướng sau lưng, cô không hề nhìn thấy người đang đi ở phía trước. Bỗng một mùi hương nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, Xuân vội vàng lùi về sau theo quán tính nên bất cẩn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Lại là cô à?"

Xuân còn chưa hiểu chuyện gì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là người đó, Xuân có thể nhận ra ngay giọng nói trầm thấp của Việt. Ngữ điệu thờ ơ đặc trưng không lẫn vào đâu được.

Xuân giật mình, cô vội vàng đứng dậy, trong lòng tự hỏi tại sao lại luôn gặp con người này trong hoàn cảnh xấu hổ như thế. Đây là lần đầu tiên Việt thấy một cô gái diện áo dài với giày thể thao, thật khác người, anh thầm nghĩ.

"Trái đất này nhỏ thật đấy, cứ hễ tôi ra đường là gặp anh, không biết tôi nên cười hay khóc nữa."

"Kinh nhở, lần đầu tiên cô có suy nghĩ giống tôi đấy?"

Việt "xì" một tiếng, anh gãi mớ tóc lộn xộn trên đầu. Thấy Xuân khoanh tay, tỏ vẻ ghét bỏ, gương mặt nhỏ nhăn nhó khiến Việt cảm thấy cô gái này rất có khiếu hài hước, mỗi lần gặp nhau là y hệt một con nhím xù lông.

"Thôi cho tôi xin."

Xuân tặng cho Việt một ánh mắt khinh khỉnh, sau đó xoay người tiếp tục về lớp, nhưng lần này, Xuân cứ thấy là lạ, Việt cứ như âm hồn bất táng, lẽo đẽo theo cô suốt cả mấy dãy hành lang. Xuân làm như không quan tâm, cô mặc kệ Việt, cứ thế rảo bước.

Ánh nắng mùa thu nhàn nhạt chiếu thẳng vào hai cái bóng, khiến chúng đổ rạp, ngã xuống in hằn lên vách tường. Hai cái bóng, một cao một thấp giao nhau tựa như chồng lên nhau, chốt chốt lại kề cận liền kề song song như hai đường thẳng.

"Anh dở hơi à, cứ đi theo tôi làm gì thế?"

Không thể chịu được cảnh "dắt chó đi dạo", Xuân quay lại, trừng mắt với Việt như thể hiện thái độ bất mãn. Thấy vậy, Việt cũng chỉ cười khì, anh không hó hé lấy một lời khiến lòng Xuân càng nôn nao đến khó chịu.

Xuân thấy Việt không chịu hé răng làm cô vừa tức giận vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô quyết tâm, không thèm để tâm đến người này nữa, cứ thế quãng đường về lớp học rút ngắn đến trước cửa phòng. Xuân đi nhanh, tiến về chỗ ngồi. Xuân thầm nghĩ ngợi, có trời mới biết, Xuân sợ bị Việt đánh lén đến nhường nào.

Lúc này, thầy Hùng đang đứng trên bục giảng, khi thấy Việt theo Xuân về lớp rồi lại chẳng may mảy động đậy, chỉ đứng tần ngần ở ngoài cửa, bộ dáng gợn đòn quen thuộc khiến thầy tức đến đỏ cả mắt.

"Anh đến sớm quá nhỉ, còn đứng đực ở đó chờ tôi mang áo dài khăn đóng rước anh vào lớp đúng không?"

Sau khi nghe thầy Hùng quát mắng người đứng trước cửa lớp bằng giọng điệu mỉa mai trào phúng, Xuân mới dần hiểu ra một điều, Việt trong câu chuyện của hai bạn nam và Việt mà cô từng gặp là một người.

Xuân nghệt mặt, đầu óc chậm chạp vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin, giờ phút này trong đầu Xuân thoáng hiện ra bốn chữ "trái đất thật tròn" rất phù hợp để bao quát tình cảnh của cô cùng người con trai kỳ quặc này.

...