Cà Phê Sữa, Em Yêu Anh

Chương 3: Mưa!

Từ buổi tối hôm đó, Ngân có đôi khi gặp anh ở quán cà phê, đôi khi ngồi chuyện trò, đôi khi hỏi thăm nhau chuyện công việc, gia đình. Mà thường thường chỉ là anh hỏi và Ngân trả lời.

* * *

Thứ Tư

Hôm nay lại là một ngày việc dồn đến đầu, sau khi làm xong hết thì cũng đã 7h tối. Bước ra khỏi công ty, Ngân thầm nghĩ chắc hôm nay không ghé qua Pisces được rồi. Chợt, một làn sáng chớp lên, rồi Ngân nghe thấy tiếng sấm.

Độp.. Độp.. Lộp độp..

Từng hạt mưa rơi xuống nặng nề va vào tấm tôn lợp trước cửa công ty. Ngân thầm nghĩ ngày hôm nay đúng là đủ thảm hại đối với mình, báo cáo phải sửa đi sửa lại không nói, đến lúc về vẫn còn đen đủi gặp mưa.

Hít một hơi thật sâu, Ngân ôm túi sách vào trong ngực chuẩn bị co chân chạy về nhà, nghĩ dù sao nhà chỉ cách mấy trăm mét, dầm mưa một tý cũng không sao. Bỗng có một cánh tay kéo ngược Ngân về phía sau. Ngước mắt nhìn, Ngân trố mắt khi thấy anh đang cầm ô đứng đó cười cười.

"Định tiết kiệm nước ở nhà hay sao mà lại chạy ra tắm mưa?"

Hồi lại sau sự kinh ngạc, Ngân cười gượng nói:

"Em không mang ô, nhà cũng gần. Sao anh lại ở đây vậy?"

"Anh ghé đây ăn tối."

Vừa nói anh vừa chỉ quán phở Cồ đối diện:

"Thật không ngờ lại thấy em định làm anh hùng mưa."

"Anh hùng gì chứ, chẳng qua là do bất đắc dĩ thôi, mà anh đi ăn đi ạ."

"Anh ăn xong rồi, em đã ăn tối chưa vậy? Sao làm lại về muộn như vậy, công ty em cũng bóc lột sức lao động của nhân viên quá rồi."

Anh cười đùa.

"Dạ thỉnh thoảng có hôm nhiều việc thôi ạ, em gọi đồ ăn lúc làm rồi."

"Vậy bây giờ em có qua quán cà phê không?"

"Dạ hôm nay muộn, chắc em về luôn."

Không biết có phải ảo giác không mà Ngân dường như thấy chút mất mác thoáng qua trên gương mặt anh. Tự phản bác suy nghĩ của chính mình, Ngân nói tiếp.

"Vậy anh làm việc của anh đi ạ, em về trước nhé."

Nói xong Ngân lại nhấc chân chuẩn bị chạy qua đường.

Lại có cánh tay kéo Ngân lại, Ngân khó hiểu nhìn anh.

Tay vẫn còn nắm cánh tay Ngân, anh nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa nói.

"Em định đội mưa về thật đấy à?"

Ngân nhìn anh thầm nghĩ, thế không về thì cứ ở đây đợi mưa tạnh thì đến bao giờ.

Ngân trả lời như điều hiển nhiên:

"Vâng!"

Anh nhìn Ngân một lúc lâu, rồi mới nói:

"Anh đưa em về!"

Gần như một câu ra lệnh không để Ngân từ chối, anh kéo Ngân vào trong dù rồi bước đi, tiện tay cũng kéo Ngân đi luôn.

"Không cần.."

Bị kéo đi, Ngân ngẩng lên định từ chối tiếp thì anh nhìn xuống nói cướp lời.

"Anh tiện đường, xe anh để ở quán cà phê."

Ngân vẫn còn một đống câu hỏi như sao anh lại để xe ở quán rồi đi bộ ra đây, rồi sao anh không ăn ở gần quán luôn cho tiện mà lại đi xa bốn năm trăm mét.. Thế nhưng thấy anh không muốn nói tiếp nên Ngân cũng im lặng đi theo. Dù sao có người che dù cho vẫn hơn là dầm mưa đi về.

Sau đó, cả quãng đường về đến chỗ trọ yên tĩnh đến lạ, anh không nói, Ngân cũng không biết nói gì. Cả đoạn đường Ngân cứ để dòng suy nghĩ miên man theo những hạt mưa trượt từ trên tán dù rơi xuống nền đá, từng giọt từng giọt đọng lại rồi hòa tan dưới những bước chân. Trong cơn mưa hôm đó, có thứ tình gì đó trong lòng Ngân nhẹ nhàng xao động. Nếu như đoạn đường dài hơn một chút, nếu cơn mưa dài thêm một chút, nếu có một người sẵn sàng cùng mình đi dưới mưa như vậy cũng là điều thật hạnh phúc. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Ngân mà thôi.

Bỗng nhiên chợt nhớ đến một bài hát, Ngân ca lên khẽ khẽ.

".. Bước đi trong mưa em thấy mình nhỏ bé

Với những nỗi buồn không thể nói thành tên

Lúc một mình em cứ ngỡ đã quên

Nhưng lại nhớ khi mưa rơi từng hạt

Em vẫn sống với khoảng trời riêng

Mưa nhớ!

Chẳng biết bến bờ cứ phiêu lãng mình em

Với những niềm vui, nỗi buồn chẳng thể nói.."

Về đến cổng nhà, Ngân và anh chia tay. Ngân nói cám ơn, anh cười, Ngân đứng nhìn cho đến khi bóng dáng anh khuất dần và biến mất sau màn mưa. Từng hạt mưa vẫn rơi, táp lên mấy ô cửa kính, dưới ánh sáng của đèn đường bỗng trở nên lấp lánh lạ thường. Ngân đưa tay hứng lấy chúng, bỗng nhận ra, mưa, dường như không lạnh đến vậy!